Bông Hoa Dại Không Tên[DomicMaster][SinhTus][DươngHùng]
Chap 4: Lời xin thực tế
Sáng hôm sau, cả Quang Hùng và Anh Tú đều không được khỏe, nhưng vẫn cố gắng thay bộ đồ cũ, chuẩn bị tiếp tục công việc ngoài đồng. Tuy nhiên, cơn sốt bùng lên bất ngờ khiến cả hai không thể tiếp tục làm việc. Nhưng thay vì nghỉ ngơi, họ vẫn bám víu lấy công việc, không dám để lộ sự yếu đuối.
Tại phòng khách rộng rãi của nhà, không khí có phần căng thẳng. Trường Sinh và Đăng Dương ngồi đối diện với tía má, ánh mắt của họ nghiêm nghị nhưng cũng chứa đầy sự lo lắng. Sau khi nghe ông bà trao đổi về công việc nhà nông, Trường Sinh quyết định lên tiếng, trong khi Dương chỉ ngồi im, nét mặt trầm ngâm.
Nguyễn Trường Sinh
Tía má, chúng ta cần phải xem lại tình hình của Hùng và Anh Tú.
Nguyễn Trường Sinh
Cả hai đã làm việc từ sáng đến tối mà không nghỉ ngơi, hôm nay lại bị bệnh.
Nguyễn Trường Sinh
Con thấy không thể cứ để họ ra ngoài đồng làm việc thêm như thế nữa.
Trần Đăng Dương
Không thể để họ tiếp tục làm việc ngoài đồng nữa.
Trần Đăng Dương
Nếu cứ để họ làm như vậy, e rằng họ sẽ không thể hồi phục sức khỏe.
Trần Đăng Dương
Họ cần một chút thời gian nghỉ ngơi và ít nhất là làm việc trong nhà.
Má Trường Sinh-Dương
//mắt sắc bén//Nhưng làm sao để công việc hoàn thành nếu tụi nó nghĩ ngơi suốt ngày vậy?
Má Trường Sinh-Dương
Cả hai là người làm thuê, đâu phải người trong nhà đâu mà muốn nghỉ ngơi lúc nào là nghỉ.
Nguyễn Trường Sinh
Con hiểu.
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng nếu không cho chúng nó nghỉ ngơi, e là tụi nó sẽ không làm việc được lâu dài.
Nguyễn Trường Sinh
Công việc có thể chia điều cho những người khác mà.
Trần Đăng Dương
Tía má cũng đã thấy tình trạng của chúng.
Trần Đăng Dương
Công việc ngoài đồng nặng nhọc, không thể cứ làm hoài được.
Trần Đăng Dương
Để chúng nó làm trong nhà sẽ đỡ khổ hơn.
Cuối cùng, ba mẹ của Đăng Dương và Trường Sinh đồng ý với việc cho Quang Hùng và Anh Tú làm việc trong nhà.
Tía Trường Sinh-Dương
Được rồi, cho tụi nó làm trong nhà.
Tía Trường Sinh-Dương
Nhưng không được nghỉ ngơi quá lâu.
Tía Trường Sinh-Dương
Công việc không thể dừng lại hoàn toàn.
Lúc này, Quang Hùng và Anh Tú đang nằm trong phòng, người ước đẫm mồ hôi vì sốt. Họ không dám để lộ sự mệt mỏi hay khó chịu. Hùng vẫn cố gắng ngồi dậy, thậm chí định đứng dật làm việc, nhưng cơ thể nặng nề không cử động được.
Bùi Anh Tú
//giọng yếu ớt//Hùng, tớ không chịu nỗi nữa rồi.
Bùi Anh Tú
Cơ thể tớ như rã ra vậy.
Lê Quang Hùng
//cố ngồi dậy, giọng khàn khàn//Cậu đừng lo, tớ cũng vậy mà.
Lê Quang Hùng
Nhưng chúng ta không thể để lộ đâu.
Đúng lúc này, tiếng gõ cửa vang lên. Trường Sinh và Đăng Dương bước vào, trong tay là thuốc và nước. Cả hai nhìn Quang Hùng và Anh Tú với ảnh mắt không mấy cảm thông, nhưng vẫn không thể không thừa nhận sự vất vả của họ.
Nguyễn Trường Sinh
Tía má đã quyết định cho hai cậu làm việc trong nhà một thời gian.
Nguyễn Trường Sinh
Nhưng đừng nghĩ có thể nghĩ ngơi lâu dài.
Trần Đăng Dương
Nhớ là chỉ làm công việc nhẹ thôi.
Trần Đăng Dương
Công việc nặng sẽ có người khác làm thay.
Lê Quang Hùng
//nhìn Dương//Dạ..tụi con sẽ cố gắng.
Bùi Anh Tú
//ngạc nhiên, nhìn Sinh//Cảm ơn hai cậu..tụi con sẽ không làm phiền nữa.
Trường Sinh và Đăng Dương không nói gì thêm, chỉ quay người ra ngoài, để lại Quang Hùng và Anh Tú trong căn phòng nhỏ. Hai cậu vẫn mệt mỏi, nhưng ít nhất, họ cũng có thể yên tâm nghỉ ngơi trong vài ngày tới.
Ayann
ai qua ủng hộ bộ tiểu thuyết Ayan mới viết đi=))
Ayann
[DomicMaster][DươngHùng] Tôi chờ anh khi đến mùa hoa súng
Comments
Cơm cua mất càng 🦀
xem qc cho tg nèe
2024-12-29
0