Chap 5: Cơn sốt dai dẳng

____
Trong căn phòng nhỏ, Quang Hùng và Anh Tú nằm mê man. Cơn sốt không hề giảm, mồ hôi ướt đẫm cả lưng áo. Quang Hùng thi thoảng ho nhẹ, đôi mắt khép hờ, môi khô nứt nẻ. Anh Tú nằm bên cạnh, cũng chẳng khá hơn, nhưng vẫn cố ngồi dậy để lau mặt cho bạn mình.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
//thở dốc, giọng yếu ớt//Hùng, cố lên..cậu mà lăn ra, tớ không biết sống sao.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi thở nặng nhọc//Tớ..không sao..chỉ cần ngủ là khỏe..
Nhưng lời nói không thể che giấu đi được tình trạng ngày một xấu đi của cậu.
____
Ở nhà lớn, Đăng Dương và Trường Sinh đang đứng trò chuyện ở gian bếp. Má 2 anh vừa sai người mang cháo đến cho Quang Hùng và Anh Tú, nhưng thái độ của bà vẫn không mấy thiện cảm.
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
//khó chịu//Đúng là rách việc!
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
Đã làm thuê mà còn đổ bệnh.
Má Trường Sinh-Dương
Má Trường Sinh-Dương
Nếu cứ thế này, có khác gì nuôi nó không?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Má, tụi nó còn trẻ, sức đâu chịu nỗi trời nắng gắt rồi mưa dầm.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Để tụi nó nghỉ vài hôm đi.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Người bệnh thì làm được gì?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Má đừng nghĩ quá xa.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tụi nó khỏe lại thì sẽ làm việc bù, chẳng thiệt hại gì đâu.
Má 2 anh định phản đối, nhưng ánh mắt cương quyết của cả hai cậu con trai khiến bà không nói thêm gì nữa, chỉ lẩm bẩm mấy câu rổi rời bếp.
__
Buổi tối, Đăng Dương mang cháo đến cho Quang Hùng và Anh Tú. Cách cửa phòng nhỏ bật mở, Quang Hùng giật mình tỉnh dậy, ánh mắt mơ màng khi thấy Đăng Dương bước vào.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//đặt khay cháo xuống//Cậu ăn đi.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Đừng để đói, muốn khỏe thì phải ăn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//hơi lúng túng, cố ngồi dậy//Dạ..cảm ơn cậu..
Anh Tú đang thiếp đi cũng mơ màng tĩnh dậy, thấy Đăng Dương thì khẽ giật mình ngồi dậy.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu..cậu ba..
Đăng Dương không đáp, chỉ nhìn cả hai với ánh mắt khó đoán. Anh đặt bát cháo lên bàn nhỏ, sau đó quay người rời đi mà không nói thêm gì.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn theo bóng lưng, khẽ thở dài//Tú, cậu thấy không?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu ba nhìn chúng ta..như không coi là người vậy.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cũng đúng mà.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Tụi mình là người làm, đâu đáng được coi trọng.
Quang Hùng không nói gì, chỉ cúi đầu, lòng trĩu nặng.
Ở phòng khách, Trường Sinh đang ngồi đọc sách thì Đăng Dương quay lại, nét mặt lạnh lùng.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//khẽ cười, hỏi vu vơ//Sao?
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
Đem cháo lên rồi hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Ừ.
Nguyễn Trường Sinh
Nguyễn Trường Sinh
//nhướn mày//Anh thấy em quan tâm tụi nó hơn anh nghĩ.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Chẳng qua chỉ là muốn tụi nó khỏe lại để làm việc.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Người làm thuê, không phải thân.
Trường Sinh bật cười, không nói thêm gì. Trong lòng, anh hiểu Dương hơn lời cậu ấy nói.
___
Đêm khuya, mưa lại rơi. Gió lạnh len lỏi qua khe cửa. Quang Hùng giật mình tỉnh giấc, đầu óc quay cuồng. Cậu định ngồi dậy nhưng tay chân không còn chút sức lực. Bỗng, một chiếc khăn ấm chạm nhẹ lên trán cậu.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Cậu nằm yên đi, tớ lo cho.
Bùi Anh Tú
Bùi Anh Tú
Đừng cố nữa.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tú..tớ mệt quá.
Cơn mưa vẫn rả rích bên ngoài. Hai cậu bé nằm co ro trong căn phòng nhỏ, cơ thể mệt mỏi nhưng lòng vẫn cố gắng gượng, vì biết ngày mai, con sốt này dù còn hay ở lại, họ cũng không thể dừng lại công việc.
_____
Ayann
Ayann
đọc có gì nhớ góp ý nhaaa
Ayann
Ayann
paii

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play