Chuyện Anh Thích Em, Em Biết Chưa?
Chapter 4 - Chạm trán
Sau bao thăng trầm sống gió cuối cùng cũng đến ngày đó.
Một ngày đặc biệt nhất đối với Bội Thu.
Ngày hẹn hò duy nhất trong tuần của cậu với người bạn gái xinh đẹp của mình.
Bởi vì hôm nay là chủ nhật nên Bội Thu đã ngủ nướng tới tận 10h trưa, do thói quen lúc còn đi học.
Tỉnh dậy thì chỉ có một mình ở nhà, vì cha mẹ cậu lúc này đã đi làm hết rồi, cha mẹ đều ở kho xử lý công việc vì hôm qua đã thu hoạch rất nhiều lúa.
Chắc bây giờ họ đang bận bịu lắm, vì sau khi thu hoạch sẽ phải làm rất nhiều chuyện.
Mà chuyện ghi chép sổ sách hay khiêng vác gì đó mẹ lại không chịu cho cậu làm, nên đành ở nhà thôi.
Lưu Bội Thu
Hôm nay cũng thật là bình thường.
Bội Thu đứng trong bếp, nhìn ra cửa sổ ngáp ngắn ngáp dài.
Cậu bây giờ đang mặc một cái áo thun trắng mỏng bèo nhèo, cộng thêm cái quần đùi, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ.
Lưu Bội Thu
Phải đi đánh răng thôi.
Nói xong cậu liền triển khai công việc trong một tâm thế mệt mỏi vô cùng.
Tối đó, đúng 7h tối Bội Thu liền ra khỏi nhà.
Cậu sửa soạn quần áo trông rất bảnh trai, áo thun cộng với áo khoác da đen bảnh bao bên ngoài, phối cùng với chiếc quần jean đen rách tua rua ở đầu rối đầy phong cách.
Đầu tóc thì cũng phải phù hợp với outfit của mình, cậu tạo kiểu side part 7/3 soái hết sức. Phải nói là khác hoàn toàn so với dáng vẻ ấm áp học sinh hôm qua.
Outfit nhìn cứ như trap boy nhưng khi diện vào người Bội Thu thì lại rất bình thường, chỉ thấy đẹp trai, vì khuôn mặt búng ra sữa của cậu đã trấn áp mất khí chất của bộ outfit rồi.
Lưu Bội Thu
Như vầy mà không ghi điểm mới lạ, hí hí.
Lưu Bội Thu
/Tràn ngập hạnh phúc/
Chỉ nghĩ đến vẻ mặt của bạn gái thôi đã khiến Bội Thu nhà ta đã supper happy rồi, như thể bay lên 9 tầng mây vậy.
Khoảng 30 phút sau Bội Thu đã có mặt ở nhà bạn gái, nhưng lần này cậu lại không thấy cô ấy đứng đợi mình như mọi khi.
Bất ngờ thay lúc này chuông điện thoại réo lên.
Lưu Bội Thu
*Ai gọi thế nhỉ?*
Lưu Bội Thu
/Móc điện thoại sau túi quần ra/
Lưu Bội Thu
/Nhìn điện thoại/ Sao bé Duyên lại gọi cho mình vậy nè?
Nói là quen nhau nhưng Bội Thu và Thục Duyên chưa bao giờ nói chuyện điện thoại, thậm chí có khi còn không nhắn tin qua lại, bởi vì Bội Thu luôn là người chủ động, và mỗi lần cậu chủ động nhắn tin hay liên lạc cho Thục Duyên thì 9/10 lần đều bị cô ấy bơ đẹp.
Bội Thu cũng không còn cách nào, bởi vì thương yêu bạn gái cho nên cậu mới âm thầm nhẫn nhịn, cắn răng chịu đựng tính nết của bạn gái, dù cho đôi khi cô ấy có quá đáng như thế nào.
Bội Thu suy nghĩ một lúc, sau không nghĩ nhiều liền bắt máy
Vừa bắt điện thoại lên cậu đã nghe thấy giọng nói không được vui của bạn gái phát ra.
Thục Duyên
//Anh đừng đến nhà tôi, tôi đã gửi định vị vào điện thoại anh rồi đó, chạy theo định vị tới đó đi.//
Lưu Bội Thu
//Ơ..ờ anh biết rồi...//
Lưu Bội Thu
Có chuyện gì vậy ta?
Lưu Bội Thu
Sao không nói trước chứ, mình đã cất công chạy đến đây mà.
Bội Thu cũng không nghĩ nhiều mà tức tốc chạy theo định vị.
Bội Thu cứ chạy mãi chạy mãi ra khỏi cả cái huyện nhỏ cậu đang ở.
Trong định vị ghi cậu bây giờ đang ở thị trấn gì gì đó, nghe có vẻ hơi xa hoa.
Đích đến là một tòa nhà cao đến tầng mây, cậu ở trên xe ngơ ngác ngước nhìn tòa nhà khổng lồ trước mắt, trong lòng không ngừng cảm thán.
Lưu Bội Thu
Chỗ này là nơi sang chảnh mình hay thấy trên mạng đây mà?!!
Ở đây có 50 tầng, mỗi tầng là một khu vực khác nhau, chủ yếu là nhà hàng quán ăn, được xem là thiên đường ẩm thực và được rất nhiều blogger nổi tiếng PR.
Lưu Bội Thu
Bé Duyên lại có nhã hứng gì nữa đây?
Đúng lúc này chuông điện thoại lại réo lên.
Lưu Bội Thu
/Giật mình lần 2/
Lưu Bội Thu
/Móc điện thoại trong túi quần ra/
Lưu Bội Thu
//Alo, anh đã tới rồi, em đang ở trong tòa nhà cao trót vót trước mắt anh phải hông?//
Thục Duyên
//Ừ, anh bấm thang máy lên tầng 38 sẽ thấy nhà hàng trung hoa, bàn số 12, nhớ nhìn đường cẩn thận đó, anh mà lạc đường tôi cũng không rảnh mà đi tìm đâu.//
Thục Duyên nói xong những điều cần nói thì liền lạnh lùng dập máy, khiến Bội Thu ở đây hoang mang hết sức.
Lưu Bội Thu
/Cầm điện thoại nhìn màn hình đã tắt/
Cậu mơ màng một lúc, sau đó cất điện thoại vào túi.
Lưu Bội Thu
Ban nãy em ấy nói tầng mấy vậy ta?
Bội Thu lúc này có hơi hoảng, định sẽ điện lại nhưng sợ bạn gái giận nên đành thôi.
Vận động trí óc một lúc thì não cá vàng của cậu mới nhớ, ban nãy Thục Duyên nói tầng ba mươi mấy, ngặt nỗi là chỉ nhớ mỗi số đầu nên bây giờ chỉ còn cách đi dò từng tầng bắt đầu từ tầng 30 thôi.
Lưu Bội Thu
Haiiizzz, sao số tôi khổ vầy nè.
Bội Thu vào tòa nhà rồi tiến vào thang máy định bắt đầu đi thang máy đến từng tầng.
Lưu Bội Thu
/Lẩm bẩm/ Tầng 30 tầng 30.
Bội Thu đưa ngón trỏ dò tìm số 30 vừa lẩm bẩm trong miệng.
Thang máy trống trơn chỉ có mình cậu.
Lưu Bội Thu
Một mình như vầy thích thật.
Dù rằng đang gặp rắc rối nhưng Bội Thu vẫn rất lạc quan nha~
Cửa thang máy bắt đầu khép lại.
Cứ tưởng nó sẽ đóng lại như bình thường, ai dè khi khe cửa sắp đóng lại hoàn toàn thì lại có người, cánh cửa lại được mở ra.
Có mơ cậu cũng không ngờ người đứng trước mắt mình lại là ông chú khó ưa lúc trước.
Lưu Bội Thu
/Chân bất giác sụt lùi/
Lưu Bội Thu
/Hoang mang/ *Ông chú này tại sao lại ở đây chứ!*
Lưu Bội Thu
*Lần trước còn nhìn người ta chằm chằm như vậy nữa, ngại quá đi!!*
Người đàng ông đó đứng hiên ngang trước cửa thang máy.
Hạ Du Yên
/Nhìn chằm chằm/
Cái bóng to lớn của chú ta bao trùm lấy cả cơ thể cậu, khiến cậu ở đây vô cùng khiếp đảm.
Hạ Du Yên
/Hiên ngang bước vào/
Người đàn ông diện một bộ vest lịch lãm, chiếc áo vest gile bên ngoài sơ mi ôm sát cơ thể trông vô cùng khiêu khích.
Hai bên tay áo đều được sắng lên để lộ ra cánh tay gân guốc và làn da bánh mật.
Chú ta vừa vào Bội Thu liền nhìn không rời mắt.
Bởi chiều cao của cả hai chênh lệch đáng kể.
Lẫn cả thần thái, khí chất, dáng vóc.
Nhìn Bội Thu hiền lành khờ khạo bao nhiều thì người bên cạnh trải đời, trưởng thành bấy nhiêu.
Cửa thang máy đóng lại khiến không gian trở nên yên ắng hơn bao giờ hết.
Hai người ở trong một chiếc hộp nhỏ.
Bội Thu rất ngưỡng mộ chiều cao của người ta, hay nói đúng hơn thì đó là chiều cao mơ ước của cậu, nên mới khiến cậu ấy cứ nhìn mãi như người mất hồn vậy.
Lưu Bội Thu
/Ngẩn người nhìn đắm đuối/
Lưu Bội Thu
*Ban nãy đúng là hoảng thật.*
Lưu Bội Thu
*Cứ như khổng lồ xanh ấy.*
Lưu Bội Thu
*Lúc trước không để ý nhưng bây giờ khi đứng gần mới thấy rõ ông chú này cao tới vậy.*
Lưu Bội Thu
*Nhưng mà sao đi đâu cũng gặp thế nhỉ? Đó giờ mình đâu thấy người này đâu, hay là người từ nơi khác chuyển đến?*
Lưu Bội Thu
*Từ lúc chú ấy xuất hiện thì mình đã ngửi được mùi gì đó.*
Lưu Bội Thu
*Mùi hương này thật giống với mùi mình đã ngửi thấy ở tiệm mỹ phẩm lần trước.*
Bội thu nhìn lộ liễu như vậy thì ai mà không cảm nhận được chứ?
Hạ Du Yên
*Bộ mặt mình có dính gì hay sao mà lần nào cũng nhìn mình đắm đuối vậy ta?*
Lưu Bội Thu
/Nhìn chằm chằm/
Cậu chằm chặp nhìn người ta bằng vẻ mặt ngưỡng mộ cảm thán không giấu nổi.
Lưu Bội Thu
*Nhìn cứ như xã hội đen ấy nhỉ? Có khi nào là thật không?*
Người đàn ông nhìn cậu một lúc mới chịu cất tiếng.
Hạ Du Yên
Cậu đi tầng mấy?
Lưu Bội Thu
À..ờ...t..tôi..
Lưu Bội Thu
*Quên mất phải đi tìm tầng thôi, nhưng mà mình có nên lịch sự nhường ông chú này đi trước không? Dù sao nhìn cũng lớn hơn mình, vả lại nếu mình đi trước thì không biết tới bao giờ.*
Lưu Bội Thu
/Lấp bấp/ Tô...tôi không sao, chú cứ đi trước đi ạ.
Hạ Du Yên
/Nhăn mặt khó hiểu/
Hạ Du Yên
Cậu đi trước đi tôi đợi được.
Lưu Bội Thu
Kh..không sao đâu tôi đi sau được mà!
Bội Thu xua tay quả quyết muốn nhường nhưng có vẻ người ta không muốn nhận lòng tốt của cậu.
Hạ Du Yên
/Khó chịu nhăn mặt/
Hạ Du Yên
Tôi nói tôi sẽ đi sau.
Chú ta nặng giọng nói, Bội Thu nhìn thấy vẻ mặt của người ta cùng với dáng vẻ hăm dọa đó thì liền phát hoảng, mặt tái xanh sợ hãi.
Lưu Bội Thu
/Nhanh nhẹn bấm số/
Lưu Bội Thu
*Không chịu thì thôi mắc gì phải cọc chứ, người gì đâu kỳ cục.*
Cửa thang máy dần khép lại.
Lưu Bội Thu
*Đứng cạnh người này lạnh lẽo thật.*
Lưu Bội Thu
*Biết vậy ban nãy đã mặc áo len rồi.*
Khoảng một phút sau thì thang máy đã tới tầng 30.
Thang máy kêu lên một tiếng <Ting!>
Phía trước là một không gian đông đúc, nhìn từ bên ngoài đã thấy rất nhiều kệ hàng hóa, có vẻ là siêu thị.
Lưu Bội Thu
*Không phải rồi, đi tiếp thôi.*
Bội Thu thất vọng tiếp tục bấm tầng tiếp theo.
Lưu Bội Thu
/Ngón trỏ bấm số 31/
Không gian lại trở nên yên tĩnh.
Hai người không nói một lời mà cùng nhìn về cửa thang máy.
Ngoài những tiếng máy móc động cơ thang máy ra thì không còn gì nữa.
Bội Thu lại tiếp tục quan sát xung quanh, thấy không đúng thì lại đi tiếp.
Cửa thang máy tiếp tục đóng lại
Người bên cạnh cậu dường như đã bắt đầu mất kiên nhẫn và hoang mang.
Người đàn ông nhìn cậu đầy bực dọc, nhưng dù có bức xúc thế nào chú ta cũng không muốn mở lời vì ban nãy chính miệng chú đã nói mình muốn đi sau mà.
Có vẻ như chú ấy đang không được vui.
Hạ Du Yên
*Nhìn thì cũng hiền lành mà lại ấu trĩ như vậy, đúng là nhìn lầm rồi.*
Nhưng người đó không nghĩ tới chuyện Bội Thu nhà ta đang dò tầng mà lại nghĩ theo một hướng tiêu cực rằng Bội Thu đang trả thù mình bằng cách làm anh ta mất thời gian, suy bụng ta ra bụng người.
Một thời gian dài trôi qua.
Lúc này Bội Thu đã lên đến tầng 35.
Bên phía người đàn ông đó thì vẫn chưa có động thái gì mới, còn Bội Thu bên này thì đang rất thoải mái, còn huýt sáo rất vui vẻ nữa.
Lưu Bội Thu
*Như này cũng vui thật.*
Lưu Bội Thu
/Lén nhìn qua người bên cạnh/
Lưu Bội Thu
*Để tôi xem chú kiên nhẫn được bao lâu, ban nãy mình tốt bụng nhường thì lại bực dọc, bây giờ có hối hận cũng muộn màng rồi.*
Lưu Bội Thu
*Cho chừa cái tội hay làm giá hí hí!*
Lưu Bội Thu
/Che miệng cười/
Bội Thu vừa nghĩ vừa cười đầy nham hiểm, tới mức lưng run lẩy bẩy.
Hạ Du Yên
/Tức giận không nói nên lời/
Hạ Du Yên
*Cậu ta đang chọc tức mình đây mà.*
Hạ Du Yên
/Giận run người/
Hạ Du Yên
/Tay che mặt kìm nén/
Hạ Du Yên
*Ha...được, để tôi xem cậu kiên trì tới đâu, muốn lên tầng bao nhiêu tôi đều theo tới đó.*
Lưu Bội Thu
*Lại là siêu thị? Sao ở đây lắm siêu thị vậy chứ!*
Lưu Bội Thu
*Rốt cuộc nhà hàng trung hoa ở đâu chứ!*
Mặc dù đang muốn trả tư thù cá nhân nhưng nếu cứ day dưa như thế này thì bạn gái vì đợi lâu sẽ giận mất.
Lưu Bội Thu
*Haizz chết tiệt, số mình sao lại khổ thế này chứ.*
Lưu Bội Thu
*Vừa vướng phải rắc rối vừa vướng phải cái tên trời đánh này.*
Một lúc sau, cửa thang máy lại tiếp tục được mở.
Có thể nghe thấy tiếng thang máy đang than thở vì làm việc quá sức.
: Làm không ăn lương rồi mà còn bắt tăng ca nữa, bộ là thang máy nên không biết mệt hay gì?
Ở ngoài cửa lúc này có một đoàn người ùa vào như vũ bão.
Đoàn người giống như học sinh khi tan học ùa vào chen lấn xô đẩy.
Lưu Bội Thu
/Hoảng loạng xích vào trong góc/
Lưu Bội Thu
*Sao lại đông thế này!*
Bội thu bị ép vào trong góc không còn đường thở và vô cùng khó chịu.
Lưu Bội Thu
*Chu mi aaaa!!*
Không riêng gì Bội Thu, người đàng ông đó cũng vậy.
Hạ Du Yên
/Bị ép vào trong góc/
Nhưng trớ trêu thay cả hai lại rơi vào một tình huống như lạc vào một bộ phim ngôn tình nào đó.
Bội Thu tội nghiệp bị ép vào trong góc thang máy, lưng áp sát vào tường sắt.
Kèm theo đó còn phải mặt đối mặt với ông chú thấy ghét đó.
Hai người bị ép đến mức như dính vào nhau, giây phút sắp ngã vào lòng Bội Thu, ông chú nhanh chóng cứu vớt tình hình.
Hai cánh tay lực lưỡng chống vào tường thang máy, mạnh đến mức khiến tường sắt kêu lên một tiếng động lớn.
Bội thu bé nhỏ ngước nhìn người trước mặt và không ngừng sợ hãi, nhìn dáng vóc anh ta cứ oai phong hùng dũng, như thể mãnh thú sắp ngoạm lấy người cậu.
Như thể thỏ con bị sói vồ vậy.
Lưu Bội Thu
/Khúm núm người run lẩy bẩy/
Lưu Bội Thu
*Rốt cuộc mình đã làm gì nên tội để phải chịu cảnh này chứ!?*
Comments