Chuyện Anh Thích Em, Em Biết Chưa?
Chapter 1- Chủ Nhật hàng tuần
/abc/ = Hành động + phản ứng + cảm xúc
//abc// = nói chuyện điện thoại
Bội Thu cùng với cha mình ở ngoài ruộng làm đồng án.
Cậu cặm cụi hăng say bán mặt cho đất bán lưng cho trời.
Cha Bội Thu
Thu à, mệt thì vào nghỉ đi con, từ sáng tới giờ con có nghỉ mấy đâu.
Lưu Bội Thu
/Nghe nhưng vẫn cặm cụi cắm lúa/
Lưu Bội Thu
Con không mệt đâu cha, còn một chút nữa là xong rồi để con ráng làm cho hết.
Cha Bội Thu
/Nhìn Bội Thu/
Cha Bội Thu
*Ôi con trai tôi.*
Cha Bội Thu
*Có đứa con đáng đồng tiền bác gạo thiệt mà.*
Các bạn đừng nhìn thấy hai cha con họ mình mẩy nhem nhuốt, sình bùn, chân dính phèn mà nghĩ họ nghèo nàn. Nhân gian có câu đừng nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá người khác.
Nhìn vậy thôi chứ cha Bội Thu giàu nứt vách đổ tường, không phải người giàu nhất nước nhưng là người giàu nhất huyện. Sỡ hữu hàn chục công ruộng, đất đai cò bay gãy cánh.
Bội Thu cũng không vì gia thế mà hống hách, ngược lại còn rất ngoan ngoãn và hiếu thảo, thường xuyên phụ giúp cha mẹ việc nhà lẫn việc đồng án.
Dù rằng là học sinh giỏi nhất nhì khối lúc bấy giờ, nhưng khi nghĩ lại, Bội Thu lại thích cuộc sống an nhàn như bây giờ hơn.
Cậu không muốn bước vào con đường đại học, ngày tháng suốt ngày cứ ngồi một trỗ bàn giấy sách vở, nghĩ tới thôi đã thấy nhói mông rồi.
Vả lại Bội Thu còn có một người cha giàu nứt vách đổ tường như vậy, cha cậu còn muốn cậu kế thừa sản nghiệp của mình. Cậu nhìn thấy cha già cả ốm yếu, làm những công việc nặng nhọc như vậy nên cũng không đành lòng.
Bội Thu quyết định sẽ ở quê làm chủ của mấy chục công ruộng và thừa hưởng gia tài từ cha mình, dù có hơi khó khăn nhưng cậu sẽ làm được mà.
Cha Bội Thu
Cũng chiều muộn rồi, cha con mình cùng về thôi con.
Lưu Bội Thu
Dạ dị để con thu dọn đồ đạc.
Hai cha con thu dọn đồ đạc sau đó cùng về nhà.
Lội về đến nhà thì trời cũng tờ mờ tối.
Ở nhà có mẹ cậu đợi, cả hai vừa về tới thì mẹ liền đi ra bưng bê đồ giúp.
Mẹ Bội Thu
Sao hai cha con giờ này mới chịu về? Cơm canh ngụi lạnh hết rồi.
Mẹ Bội Thu
/Mặt nhăn mày nhó/
Mẹ Bội Thu
/Quay sang nhìn con trai/
Bội Thu bây giờ mặc một chiếc áo thun mà còn là màu trắng, bên dưới là cái quần thể dục cũ, cộng thêm cái nón bẹ đúng chất ruộng đồng nữa.
Nhưng có điều là Bội Thu bây giờ không còn là Bội Thu nữa vì bộ mình quá dơ, người ngợm trên dưới đều dính sình, quá khác so với sáng nay.
Mẹ Bội Thu
Ông lại bắt con trai tui làm bù đầu bù cổ nữa phải không?
Cha bé Thu nghe vợ chửi cũng rén.
Lưu Bội Thu
Không phải tại cha đâu, là con không muốn cha cực nên mới ôm việc mà, mẹ đừng la cha.
Mẹ Bội Thu
Thôi được rồi, cả hai vào nhà tắm rửa sau đó ăn cơm, mai mốt nhớ về sớm biết chưa?
Mẹ Bội Thu
*Cái thằng lại dở thói đó nữa rồi.*
Cha Bội Thu
/Nhanh chóng vào nhà/
Lưu Bội Thu
/Lẽo đẽo theo sau/
Mẹ Bội Thu
Haizzz, nhà cửa có thiếu thốn gì đâu, thuê người làm là được rồi tội tình gì phải tự làm chi cho cực vậy không biết.
Sau đó cả nhà quây quần ăn cơm bên nhau rất hạnh phúc, Bội Thu hôm nay được ăn sườn xào chua ngọt, món khoái khẩu của mình nên rất thích nên đã lỡ ăn tận 4 chén cơm, khiến cái bụng đã tròn nay còn tròn hơn.
Ở phòng ngủ của Bội Thu ở gác mái.
Mặc dù là gác mái nhưng lại rất đầy đủ tiện nghi, nhỏ nhắn ấm cúng hệt như bước vào một khoảng trời riêng biệt và vừa nhìn vào là đã biết đây là phòng của con nít.
Với rất nhiều đồ đạt như gấu bông mô hình, phụ kiện, sách, nhu yếu phẩm được xếp trên những kệ tủ, không gọn gàng nhưng cũng không quá bừa bộn.
Một chiếc giường nhỏ bên cạnh ô cửa sổ, ánh sáng xanh từ ánh trăng xuyên qua ô cửa sổ nhỏ rọi xuống căn phòng khiến nó trông thơ mộng làm sao.
Lưu Bội Thu
Haizzzza, no quá đi a biết vậy ban nãy đã ăn ít đi rồi.
Bội Thu đứng trước gương, tay vén áo để lộ ra cái bụng tròn của mình.
Lưu Bội Thu
/Tay xoa xoa bụng/
Lưu Bội Thu
Hình như dạo này mình lên ký rồi.
Lưu Bội Thu
Cũng phải thôi, ăn nhiều như vậy không mập mới lạ.
Lưu Bội Thu
Cũng tại mẹ nấu đồ ăn ngon quá, mẹ đúng là, tính biến mình thành heo quay chứ gì hic.
Lưu Bội Thu
Nhưng mà ăn no làm mình buồn ngủ quá.
Lưu Bội Thu
Cũng đang không có gì làm thôi thì đi ngủ vậy.
Bội Thu than thở một hồi cũng mệt nên ngã người trên giường ngủ một giấc.
Mẹ Bội Thu
Dạo này tôi thấy ngân sách nhà mình cứ hao hụt thế nào ấy, rõ ràng hôm qua tôi tính đúng mà hôm nay kiểm lại thì thấy thiếu đến mấy chục triệu.
Cha Bội Thu
Bà có tính lộn không? Chứ tiền đâu có chân đâu mà mất như vậy.
Mẹ Bội Thu
Nếu lộn một hai triệu thì tôi chẳng nói, đằng này tận mấy chục triệu, ông có thấy lạ không cơ chứ?
Không khí cả nhà bây giờ có hơi căng thẳng. Mẹ Bội Thu là người có chức vụ cao nhất trong nhà và cả trong việc quản lý kinh doanh của nhà. Bà là người quản lý tiền bạc, tiền ra tiền vào bao nhiêu đều biết.
Cha Bội Thu
Thì như tôi nói đó, có khi bà ghi dư một số 0 hay thiếu số 0 đó, bà già cả nên hay lú lẫn, đừng đa nghi.
Mẹ Bội Thu
*Nhìn ông già này cứ gian gian thế nào ý.*
Mẹ Bội Thu
/Nhăn mặt khó chịu/
Mẹ Bội Thu
Tôi mà biết ông giấu tôi chuyện gì là ông biết tay tôi.
Cha Bội Thu
/Chảy mồ hôi hột/
Mẹ Bội Thu
Nhưng mà còn tiền nợ của mấy người xóm dưới ông có đi lấy chưa?
Mẹ Bội Thu
Không nói gì bọn họ lại tưởng mình từ thiện.
Cha Bội Thu
/Chảy mồ hôi hột/
Mẹ Bội Thu
Đừng nói với tôi là ông chưa lấy nha?
Bỗng dưng lúc này trên tần trên có tiếng động như động đất.
Tiếng bước chân điên cuồng làm cha mẹ Bội Thu chú ý.
Mẹ Bội Thu
Thu nó làm gì um sùm vậy?
Cha Bội Thu
Nếu tôi nhớ không lầm thì vào chủ nhật hàng tuần, tầm giờ này là nó đều ra ngoài đi chơi, đi với con bé gì mà...
Cha Bội Thu
Con bé gì con của ông 9 xóm trên đó, con bé xinh xinh đó bà.
Vừa dứt câu thì Bội Thu chạy xuống.
Cậu ấy diện đồ đẹp hết sức, áo thun cộng thêm cadigan khoác bên ngoài, quần jean rộng, đeo túi vải cộng thêm giày thể thao trắng kết hợp tất cả lại tạo nên một bé Thu dễ thương nhưng không kém phần soái ca. Nam thần ấm áp, dịu dàng trong truyền thuyết là đây chứ đâu?
Mẹ Bội Thu
Làm gì mà om sòm vậy Thu?
Cha Bội Thu
Con đi đâu mà gấp gáp tới mức thở hồng hộc dị? Còn cái bộ dạng đẹp trai đó nữa là sao con?
Trước những câu hỏi chen chúc của cha mẹ, Bội Thu không trả lời mà lại gấp gáp sửa soạn vì đã trễ rồi.
Cha Bội Thu
Thôi kệ nó đi bà, chắc tới thời kỳ nổi loạn muộn rồi, chứ hồi đi học nó ngoan mà.
Cậu sửa soạn xong thì tức tốc mở cửa ra khỏi nhà, trước khi đi còn không quên nói với cha mẹ một câu.
Lưu Bội Thu
Con đi chơi với bé Duyên xíu nha cha mẹ, khoảng 10h con về!
Bội Thu vừa đi, cả hai lúc này cũng cùng một lúc đồng loạt xoay mặt nhìn nhau.
Mẹ Bội Thu
Con Duyên là con nhỏ ăn không ngồi rồi báo cha báo mẹ, mai cặp thằng này mốt cặp thằng kia ông hay nói với tui đó phải hông?
Cha Bội Thu
Hình như là dị đó bà.
Cha Bội Thu
Không biết thằng Thu nhà mình nghĩ gì mà lại quen nhỏ đó nữa.
Bội Thu có một cô bạn gái, cứ mỗi chủ nhật hàng tuần sẽ chạy xe chở bạn gái đi chơi.
Hôm nay là chủ nhật và là ngày hẹn hò của cậu nên cậu rất vui.
Bội Thu của chúng ta chạy con xe vision đen sang chảnh đi gặp bạn gái, trong lòng đầy hứng khởi.
Tình cờ thay bên vỉa hè lúc này có một sạp bán hoa tươi bên đường, Bội Thu liền nghĩ đây là định mệnh sắp đặt, ông trời rõ ràng đang muốn cậu mua hoa tặng cho người yêu.
Cậu không nghĩ nhiều liền tấp vào lề, mạnh tay chi tiền mua một bó hoa hồng rực rỡ nhất ở đó.
Lưu Bội Thu
/Hai tay cầm bông/
Lưu Bội Thu
Bé Duyên sẽ thích lắm cho coi
Lưu Bội Thu
/Cười thành tiếng/
Lưu Bội Thu
Phải đi nhanh mới được, để bé Duyên chờ là bé giận mất.
Bội Thu lên xe chạy hết ga, hồi hợp tới mức tim đập đùng đùng trong lồng ngực.
Khoảng 20 phút sau, Bội Thu đã tới cửa nhà bạn gái.
Lưu Bội Thu
Em chờ anh có lâu hông?
Cô ấy hôm nay rất đẹp, phải nói là rất lộng lẫy mới đúng, dù là ban đêm nhưng xung quanh cô ấy cứ như đang phát sáng vậy.
Cô ấy mặc một chiếc váy hồng phối ren nhạt ngắn ngang đầu gối, mang tất ren trắng, giày búp bê, đeo túi hồng một bên đầy sang chảnh cộng thêm rất nhiều phụ kiện lấp la lấp lánh.
Tóc đen dài không quá màu mè mà chỉ thêm vài phụ kiện, gương mặt thì không cần phải bàn, vừa có vẻ trong sáng vừa hàn quốc, nhật bản, tổng thể không chê vào đâu được.
Lưu Bội Thu
/Thình thịch thình thịch/
Lưu Bội Thu
*Ai cho phép em đẹp như vậy chứ?*
Lưu Bội Thu
*Chết thiệt mà, biết vậy ban nãy đã chuẩn bị tinh thần rồi.*
Lưu Bội Thu
/Chân bất giác run rẩy/
Hình mẫu lý tưởng của Bội Thu là môt người con gái nhỏ nhắn đáng yêu, ngây thơ vô số tội, là bạch nguyệt quang trong truyền thuyết. Cứ ngỡ chỉ có trong mơ ai ngờ bạn gái mình bây giờ chính là bạch nguyệt quang vạn người mê.
Nhìn bạn gái, cậu đứng một bên cảm động muốn gớt nước mắt, không ngờ mình lại có phước tới mức có được một người bạn gái hoàn hảo thế này.
Lưu Bội Thu
*Hồi hộp quá làm sao đây!?*
Lưu Bội Thu
/Run còn hơn máy xay sinh tố/
Thục Duyên
*Thằng cha này gắn máy xay sinh tố trên người hay gì mà run dữ dị??*
Thục Duyên
/Khó chịu/ Anh còn đứng ngây ngốc làm gì vậy hả?
Thục Duyên
Không biết đội nón bảo hiểm cho người ta hay gì?
Thục Duyên
/Khoanh tay khó chịu, mặt nặn mày nhẹ/
Thục Duyên
Thiệt tình, sao không mua ôto chạy cho khỏe vậy không biết, bắt người ta ngồi trên con xe tàn này tới bao giờ nữa chứ.
Thục Duyên
Bạn trai người ta người thì chạy Lamborghini người thì chạy Mercedes, bộ anh không biết sài tiền hay gì hả, để dành tiền mốt chết có sài được hông?
Thục Duyên
Hồi bữa anh không biết tui tức thế nào khi thấy cái bản mặt kênh kiệu của con Quỳnh khi nó ngồi trên chiếc Ferrari nhìn tui đâu.
Thục Duyên
Như thể nó đang chế giễu tui vậy đó.
Nhưng trên đời làm gì có cái gì hoàn hảo hoàn toàn, chắc chắn ông trời vì thấy cô ấy quá xinh đẹp cho nên mới bớt đi vài thứ để cho thế giới cân bằng đây mà.
Đó là suy nghĩ của Bội Thu.
Thục Duyên đứng một bên nặng nhẹ làm Bội Thu từ trên thiên đường phút chốc té xuống địa ngục.
Lưu Bội Thu
*Đâu phải tại mình đâu.*
Lưu Bội Thu
Anh xin lỗi nhưng mà bây giờ anh chưa có đủ tiền, đợi khi nào để dành đủ em muốn ngồi xe gì anh cũng chiều hết.
Thục Duyên
Hứ, nói thì hay lắm, anh nói câu này bao nhiêu lần rồi hả?
Thục Duyên
Nào là mai mốt có tiền, để dành tiền rồi đi làm kiếm tiền, lần nào anh cũng viện cớ hết á.
Thục Duyên
Tiền của cha má anh thì cũng là của anh mà, anh chỉ cần năn nỉ một xíu là họ cho liền chứ gì.
Lưu Bội Thu
/Buồn bả sụ mặt/
Lưu Bội Thu
*Tiền của cha má anh cũng là do đi làm cực khổ mới kiếm được mà.*
Lưu Bội Thu
*Haizzz, em ấy còn nhỏ, không trách được.*
Lưu Bội Thu
Để anh đội nón cho em.
Bội thu với lấy nón bảo hiểm định đội cho Thục Duyên.
Thục Duyên
Thôi để tui tự đeo, làm gì cũng rề rà mắt mệt.
Bội Thu bị bạn gái giận cũng không vui nổi.
Lưu Bội Thu
/Nhìn xuống chân/
Lưu Bội Thu
*Là hoa mình mua khi nãy!*
Lưu Bội Thu
*Nhanh tặng em ấy mới được.*
Lưu Bội Thu
/Hai tay cầm hoa/
Lưu Bội Thu
Tặng em nè, ban nãy anh quên mất.
Lưu Bội Thu
/Thấp thỏm không yên/
Thục Duyên nhìn bó hoa không hiểu sao gương mặt lại nổi lên mấy vết nhăn khó chịu.
Thục Duyên
Haizz, toàn làm mấy chuyện vô bổ.
Thục Duyên
/Giựt lấy bó hoa/
Thục Duyên lên xe ngồi nhưng không ngừng càm ràm.
Thục Duyên
Mà anh nghĩ sao mà mua hoa hồng vậy không biết, sến súa giống hệt anh, gu của anh kỳ lạ thật đó.
Lưu Bội Thu
*Bữa nay cô ấy có chuyện không vui hả ta?*
Dù rằng mới gặp đã bị bạn gái càm ràm, làm không khí trầm muốn tới địa ngục, nhưng mà Bội Thu rất lạc quan, trên đường đi bé đã lấy lại tinh thần và phấn chấn trở lại. Tuần trước Bội Thu nghe Thục Duyên nói mình muốn ăn món gì ngon.
Ăn món gì ngon? Theo kinh nghiệm chinh chiến bao nhiêu năm, làm bạn trai của Thục Duyên cũng đã gần 1 năm nên Bội Thu cũng đã tích lũy được một chút kiến thức về tính cách của cô.
Lưu Bội Thu
*Theo tính cách của ẻm thì món gì sẽ ngon nhỉ?*
Lưu Bội Thu
*Em ấy không thích ăn cay, thích đồ ngọt, không thích ăn nóng, không thích đồ ăn sống, trưng bày cũng phải đẹp mắt mới chịu ăn.*
Lưu Bội Thu
*Mình đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, may mắn là tìm được chỗ hợp lý.*
Lưu Bội Thu
*Nghĩ tới cảnh em ấy vui mừng ôm lấy mình khi biết bạn trai em ấy là một người tinh tế hiểu mình tới vậy.....
Lưu Bội Thu
...hồi hợp quá.*
Thục Duyên
*Thằng cha này bữa nay bộ uống lộn thuốc hả?*
Lưu Bội Thu
*Gần tới chưa ta?*
Khoảng 15 phút sau thì Bội Thu cùng Thục Duyên cũng đã tới nơi cần tới.
Bội Thu đậu xe ở trước cửa một quán cơm, có cái bảng hiệu lớn ghi:
Thục Duyên
Gì đây? Chỗ quái quỷ gì vậy nè!
Thục Duyên
/Nhìn xung quanh/
Lưu Bội Thu
Tuần trước nghe em nói em muốn ăn gì đó ngon cho nên anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.
Lưu Bội Thu
Sau một thời gian dài đắn đo thì anh nghĩ đây là nơi thích hợp nhất!
Lưu Bội Thu
Nhìn vậy thôi chứ ở đây có đủ tiêu chí em cần luôn đ..
Thục Duyên
Anh định dẫn tôi vào đây ăn thật hả?
Lưu Bội Thu
*Sao?? Em thấy thích lắm chứ gì?*
Lưu Bội Thu
*Mau mau tới ôm bạn trai em đi.*
Thục Duyên
/Bực bội nhăn mặt/
Thục Duyên
Tôi ăn diện đẹp đẽ như vậy, mặc đồ lộng lẫy như vậy , tốn công tốn sức make up xinh xắn như vậy mà anh lại bắt tôi vào cái nơi quê còn hơn ngoại tôi này hả?
Thục Duyên
Are you seriou?
Thục Duyên
/Tức không nói nên lời/
Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai, lời nói của Duyên như một dòng điện đánh thẳng vào người khiến Bội Thu sượng hết mặt.
Lưu Bội Thu
C...cũng đâu đến nỗi không thể chấp nhận đâu.
Thục Duyên
Cái này là không thể chấp nhận, không thể nào xảy ra, unbelievable, anh có hiểu không hả?
Thục Duyên
Haiiizzz chết tiệt, bạn tôi mà thấy tôi ở đây chắc tụi nó cười thúi đầu quá!
Thục Duyên
/Dáo dác nhìn xung quanh/
Lưu Bội Thu
Nh..nhưng mà chỗ này làm ăn đàng hoàng, đâu phải mấy chỗ bậy bạ đâu mà em lại sợ chứ?
Lưu Bội Thu
Đồ ăn ở đây cũng ngon nữa, để ý hình thức làm gì, quan trọng phải là chất lượng chứ!
Lưu Bội Thu
Với lại nhìn bề ngoài có vẻ hơi xập xệ nhưng mà mọi thứ bên trong ok lắm, em cứ vào thử đi nha?
Lưu Bội Thu
*Sao em ấy cứ như vậy thế nhỉ?*
Lưu Bội Thu
*Cứ tưởng em ấy sẽ thích...*
Thục Duyên
Haizz tức chết tui mà!!
Thục Duyên
Anh muốn ăn thì ở lại ăn đi.
Thục Duyên
/Nhìn ngang ngó dọc/
Thục Duyên
*Chết tiệt, hình như nhỏ vừa chạy ngang là con phương phải không ta?*
Thục Duyên
*Nhỏ có thấy mình không?*
Thục Duyên
Aaaa không biết đâu!! Phải mau chóng ra khỏi chỗ này!
Thục Duyên
/Gấp gáp bỏ đi/
Comments