Chuyện Anh Thích Em, Em Biết Chưa?
Chapter 5 - Xích ra một chút
Lưu Bội Thu
/Chảy mồ hôi ròng ròng/
Trong thang máy lúc này vừa ồn ào vừa chật chội.
Bội Thu lúng túng đến mức mơ hồ không còn biết mình đang ở tầng mấy.
Khi đứng trước mắt mình là một con mãnh thú hùng dũng.
Lưu Bội Thu
*Làm sao bây giờ, cứ đà này thì mình sẽ bị ép như mía mất!!*
Lưu Bội Thu
/Nhắm tịt mắt khó chịu/
Bỗng dưng lúc này thang máy đột nhiên rung lắc nhẹ nhưng cũng đủ khiến mọi người chới với nghiêng ngả.
Lưu Bội Thu
/Hoảng hốt/ í í!
Mọi người nghiêng ngả càng thêm chèn ép, Bội Thu ở trong góc sợ hãi niệm phật.
Còn bị cái người như gấu bắt cực này ép vào tường, có khổ không chứ.
Lưu Bội Thu
*Khó thở quá.*
Hai người xa lạ không quen biết, trên hết còn không có thiện cảm với đối phương nhưng bây giờ lại có hành động gần gũi đúng nghĩa đen như vậy, ai mà không thấy sượng chứ.
Lưu Bội Thu
C...chú gì đó ơi...
Lưu Bội Thu
Chú làm ơn xích ra một chút được hông?
Lưu Bội Thu
Tôi không thở được.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, cấp bách như này thì liêm sỉ gì đó nên giục sang một bên.
Lưu Bội Thu
*Liêm sỉ gì tầm này chứ, nếu bị ông chú này ép rồi bất tỉnh thì lúc đó còn khổ nữa.*
Ông chú bên này thật ra cũng đang chật vật dữ lắm, vì sau lưng có nguyên một cái thùng phi di động cứ từng lúc từng lúc một chèn ép mình.
Hạ Du Yên
Không xích ra được.
Có thể thấy sự khổ sở đó qua giọng nói gắng gượng của ông chú.
Bội Thu còn cảm thấy mồ hôi của ông chú rơi xuống trên trán mình.
Lưu Bội Thu
*Hức hức làm sao bây giờ, không lẽ phải bỏ mạng ở đây sao chứ, mình còn chưa báo hiếu cha mẹ ngày nào hức hức.*
Trong lúc không chịu được nữa, Bội Thu bỗng dưng lại có can đảm, khao khát sống sót trong người trỗi dậy, cậu mặc kệ tất cả mà bộc phá sức mạnh nội tại trong người.
Lưu Bội Thu
Người chú bự như vậy mà không vùng vẫy ra được hả?
Lưu Bội Thu
Sử dụng cái cơ thể của mình đi, hong lẽ ngoài vẻ bề ngoài ra thì hông được tích sự gì hết hả? Tui sắp bị ép xẹp lép rồi nèeee!!
Cậu nói câu nào câu nấy đều chấn động, khiến ông chú bên này vừa ngạc nhiên vì lời nói ra hoàn toàn khác với dáng vẻ hiền lành của cậu, còn tức giận vì mình bị xúc phạm.
Hạ Du Yên
/Vẻ mặc sửng sốt/
Ông chú tức giận dồn sức vào hai cánh tay khiến gân nổi lên như những con giun đất, trông rất khiếp đảm.
Hạ Du Yên
*Đúng là không biết sợ là gì mà.*
Lúc này bỗng dưng cái thùng phi di động phía sau lưng lại đẩy về sau khiến ông chú và Bội Thu hoàn toàn dính chặt lấy nhau.
Lưu Bội Thu
*Cha mẹ ơi con không muốn sống nữa!!!*
Ông chú một tay ôm lấy đầu Bội Thu, một bên vai thì dựa vào tường sắt, một bên chân của ông chú cũng đan xen giữa hai chân Bội Thu, khiến cho hai người bọn họ không còn khoảng trống.
Khiến Bội Thu bây giờ ngoài nóng nực và sự ngượng ngùng ra thì không còn nghĩ ngợi được gì nữa.
Hạ Du Yên
*Hên là nhanh tay nếu không tên ngốc này u đầu rồi.*
Hạ Du Yên
/Nhìn ra phía sau/
Hạ Du Yên
/Tức giận/ *Cái tên này sao cứ ép người khác vậy chứ!*
Hạ Du Yên
*Sống trên đời từ lúc đẻ ra tới giờ chưa từng có ai ép mình khổ sở như vậy.*
Lưu Bội Thu
/Thở hồng hộc/
Bội Thu đỏ mặt vì ngượng lẫn vì ngộp ngạc khó thở, trán cũng đổ đầy mồ hôi, như thể vừa bước ra khỏi phòng xông hơi vậy.
Lưu Bội Thu
*Nam nữ thụ thụ bất thân, mặc dù cả hai đồng giới nhưng như vậy cũng trái với đạo lý, thuần phong mỹ tục quá rồi, vả lại mình còn là người đã có bạn gái, thử nghĩ bé Duyên mà thấy cảnh tượng này sẽ sửng sốt thế nào chứ?*
Bội thu nghĩ ngợi một hồi liền vực dậy tinh thần, cậu dùng hết sức bình sinh cố gắng đẩy cái tảng băng trước mắt ra.
Hạ Du Yên
*Tự nhiên lại đặt tay lên bụng mình.*
Trong mắt ông chú lúc này thì Bội Thu là đang đặt hai tay lên bụng chú ấy, vẻ mặt còn đau khổ như thể đang dùng hết sức bình sinh một mình khiêng ba tảng đá.
Hạ Du Yên
/Nhìn chằm chằm/ Cậu làm gì đó?
Lưu Bội Thu
/Thở hồng hộc/
Lưu Bội Thu
/Thở hồng hộc/ Ch..chú...ha..
Lưu Bội Thu
Sao chú nặng quá vậy, đẩy mạnh vậy mà không nhúc nhích gì hết.
Hạ Du Yên
*Thì ra là đẩy.*
Hạ Du Yên
Không phải tôi nặng mà là do cậu yếu.
Lưu Bội Thu
/Phẫn nộ trừng mắt nhìn/
Lưu Bội Thu
Ai yếu chứ! Chỉ tại thân hình quá khổ của chú thôi.
Hạ Du Yên
Đừng cố nữa, ở phía sau chật cứng rồi.
Càng lúc Bội Thu càng thấy không ổn.
Cậu cảm thấy nóng đến mức mê mang đầu óc, hai mắt cũng mơ màng nửa đóng nửa mở.
Lưu Bội Thu
*Thang máy sao vẫn chưa dừng lại?*
Mắt cậu lim dim một lúc cuối cùng cũng nhắm hẳn, tựa đầu vào tay của ông chú.
Hạ Du Yên
/Cúi đầu nhìn chằm chằm/
Hạ Du Yên
*Sao cậu ta im re vậy? Không quấy như ban nãy nữa.*
Lúc này ông chú quan sát Bội Thu đã cảm thấy điều bất thường ở cậu.
Hạ Du Yên
*Người cậu ta nóng quá.*
Cả cơ thể Bội Thu mềm nhũn như thạch trong tay ông chú, toát ra hơi nóng, khiến ông chú ở một bên phát hoảng.
Hạ Du Yên
/Đưa tay sờ lên trán cậu/
Hạ Du Yên
Trán cũng nóng nữa.
Hạ Du Yên
*Không lẽ vì ngộp nên ngất đi.*
Giây phút bế tắc thì thang máy lúc này cuối cùng cũng mở ra.
Hạ Du Yên
*Hay là mang cậu ta đi bệnh viện.*
Lưu Bội Thu
/Giật mình tỉnh dậy/
Hạ Du Yên
Cậu có sao không?
Lưu Bội Thu
/Mơ màng/ Thang máy cuối cùng cùng mở rồi sao?
Lưu Bội Thu
/Vui mừng cười híp mắt/
Cửa thang máy mở làm Bội thu vui tới mức bơ luôn người lo lắng cho mình nãy giờ, cậu thản nhiên vụt ra khỏi lòng ông chú rồi đi tới bản điều khiển.
Khiến ông chú đứng một bên như món đồ bị vứt bỏ.
Hạ Du Yên
*Không sao, mình không chấp nhặt với trẻ con.*
Hạ Du Yên
/Hai tay nắm chặt nổi gân xanh/
Lưu Bội Thu
/Ngẩn mặt ngẫm nghĩ/
Lưu Bội Thu
/Tay bấm số 36 trong bảng điều khiển/
Cửa thang máy lại đóng lại.
Lưu Bội Thu
*Ban nãy hình như mình ngủ quên.*
Lưu Bội Thu
*Cũng tại tối qua mình thức khuya.*
Lưu Bội Thu
/Đưa tay che miệng ngáp/
Hạ Du Yên
/Nhìn chằm chằm đầy bất mãn/
Hạ Du Yên
*Vừa mới gặp rắc rối nhưng sao nhìn cậu ta lạc quan thế nhỉ?*
Ông chú cưa nhìn cậu nhìn cậu mãi, hai chữ bất mãn hiện rõ trên mặt chú ấy.
Hạ Du Yên
Cậu rốt cuộc định lên tới đâu?
Lưu Bội Thu
/Ngoảnh mặt nhìn/
Lưu Bội Thu
*Hình như ông chú đang bực bội trong người, nhìn sợ thật.*
Trong mắt Bội Thu, xung quanh ông chú như có sát khí bao quanh vậy, khiến sống lưng cậu lạnh muốn đóng băng.
Lưu Bội Thu
Ờ....thiệt ra...
Lưu Bội Thu
*Mình có nên nhường nhịn một bước không? Để chú ta chờ hoài cũng kỳ.*
Bội Thu nhìn từ trên xuống dưới ông chú,
Vẻ mặt bậm trợn, dáng vóc to lớn, xung quanh sát khí, mặc đồ đen.
Lưu Bội Thu
*Chắc chắn là xã hội đen rồi!!*
Cậu nghĩ xong liền quay ngoắc đầy sợ hãi, trán đổ đầy mồ hôi.
Lưu Bội Thu
*Chết tiệt, mình ăn gan hùm hay sao mà lại dám chọc tức người này vậy?*
Lưu Bội Thu
*Mình phải nhường ngay thôi.*
Lưu Bội Thu
*Nhưng mà....nếu lại bị ăn chửi nữa thì sao?*
Lưu Bội Thu
*Rắc rối thật.*
Hạ Du Yên
Cậu như thế nào?
Lưu Bội Thu
/Giật mình/ !!
Lưu Bội Thu
Tôi bị lạc đường nên đang dò từng tầng cho nên cả tôi cũng không biết bao giờ mới tới.
Bội thu bị dọa sợ nói ra toàn bộ không sót một từ, giống như cái lúc bị bạn gái dọa vậy.
Hạ Du Yên
*Mình dọa cậu ta sợ rồi à?*
Hạ Du Yên
*Chắc phải tiết chế lại thôi.*
Hạ Du Yên
Vậy...tầng cậu muốn đến là tầng gì, nói ra có khi tôi biết còn chỉ đường cho cậu.
Lưu Bội Thu
/Ngạc nhiên/ Th..thật không?
Nghe có người giúp, Bội Thu liền ngạc nhiên vui mừng không kìm được.
Vẻ mặt tươi tắn của cậu làm ông chú có hơi ngạc nhiên.
Lưu Bội Thu
Chú có vẻ rành về nơi này quá ha.
Lưu Bội Thu
Không dấu gì chú, thật ra tôi đang gấp lắm rồi vì bạn tôi đang chờ.
Lưu Bội Thu
Bạn tôi nói là ở nhà hàng.
Hạ Du Yên
Ở đây có nhiều nhà hàng như vậy, không lẽ bạn cậu chỉ nói mỗi hai chữ nhà hàng thôi ư?
Lưu Bội Thu
/Huơ tay phủ định/
Lưu Bội Thu
Kh..không đâu, tôi nhớ có tận 4 chữ lận, nhưng chỉ nhớ nổi hai chữ đầu à.
Chắc là do sự việc vừa rồi khiến đầu cậu rối bời rồi quên mất.
Hạ Du Yên
Vậy cô ấy không nói với cậu số tầng mà chỉ nói là nhà hàng thôi sao?
Lưu Bội Thu
Là do tôi nghe vội nên....quên mất.
Lưu Bội Thu
*Mất mặt quá đi.*
Tự cậu cảm thấy mình vô dụng rồi tự ngượng tới đỏ mặt.
Hạ Du Yên
Trí nhớ của cậu kém thật.
Vẻ mặt vô cảm của ông chú nay đã hiện lên một tí cảm xúc.
Hạ Du Yên
Cậu không có điện thoại à?
Hạ Du Yên
Câu chuyện có nhiều hướng giải quyết như vậy mà sao cậu lại không nghĩ ra chứ?
Hạ Du Yên
Một là điện thoại cho bạn cậu, hai là hỏi nhân viên, chỉ có cậu mới rảnh rỗi tới mức đi kiểm tra từng tầng như vậy.
Lưu Bội Thu
/Buồn bã sụ mặt/
Lưu Bội Thu
Do tôi không rành những nơi như này...
Lưu Bội Thu
...chú có thể nào nói chuyện đừng lớn tiếng được không? Tôi có bệnh tim đó.
Lưu Bội Thu
À tôi nhớ ra rồi.
Lưu Bội Thu
Là nhà hàng trung hoa!
Lưu Bội Thu
/Nhìn ông chú đầy phấn khích/
Hạ Du Yên
Nhà hàng trung hoa?
Lưu Bội Thu
/Gật đầu lia lịa/
Cùng lúc đó cửa thang máy cũng được mở ra.
Hạ Du Yên
/Ngó nhìn phía trước/
Bội thu ngờ vực quay lưng lại thì đúng thật là nhà hàng trung hoa.
Nơi mang một nét đặc trưng riêng biệt mà không nơi nào có được.
Lưu Bội Thu
/Vui mừng khôn xiết/ Thật sự tới rồi.
Lưu Bội Thu
/Nhìn ông chú/
Lưu Bội Thu
*Mình có nên nói cảm ơn không ta?*
Lưu Bội Thu
*Thôi kệ vậy, nói một tiếng cũng không mất miếng thịt nào.*
Lưu Bội Thu
/Bẽn lẽn nhìn/
Lưu Bội Thu
C...cảm ơn chú, mặc dù chú không giúp được gì cho tôi cả..
Lưu Bội Thu
nhưng tôi vẫn thấy cảm kích vì có người trò chuyện suốt quãng thời gian dài trong thang máy.
Hạ Du Yên
*Cái này là do thật thà hay cậu ta cố tình nói vậy để chọc tức mình đây?*
Lưu Bội Thu
Tạm biệt chú, nếu có duyên thì hẹn gặp lại chú.
Lưu Bội Thu
/Cúi người chào đầy thành kính/
Nói xong liền rời đi, bỏ lại ông chú đang ngơ ngác đứng nhìn.
Lưu Bội Thu
/Nhìn xuống đồng hồ đeo tay/
Lưu Bội Thu
/Hoảng loạn/ *Trời đất!! Mới đó mà đã 55 phút trôi qua rồi, bé Duyên sẽ chửi mình chết mất!*
Bội Thu gấp gáp chạy thật nhanh vào nhà hàng, nhưng vừa tới cổng chính thì bị nhân viên cản lại.
Nhân viên
Dạ cho hỏi anh có đặt bàn trước không ạ?
Lưu Bội Thu
/Lúng túng gãi đầu/ E...em không có nhu cầu mua bàn ạ.
Hạ Du Yên
Người ta hỏi cậu có đặt bàn không, mua bàn gì ở đây?
Lưu Bội Thu
!!! /Giật mình/
Ông chú đứng sừng sững hiên ngang phía sau cậu, nhìn thấy ông chú không đi mà lại theo mình khiến cậu có chút hoang mang.
Lưu Bội Thu
S..sao chú lại chưa đi nữa?
Lưu Bội Thu
Đi theo tôi làm gì?
Lưu Bội Thu
/Khó hiểu nhăn mặt/
Lưu Bội Thu
/Cau mày chu mỏ/
Không hiểu sao lại thấy có chút mờ ám.
Hạ Du Yên
Cậu.. tưởng mình cậu được vào đây chắc?
Ông chú vừa nói mắt vừa đảo qua lại, trông vô cùng gian xảo.
Lưu Bội Thu
V...vậy chú cũng có bạn đợi ở đây hả?
Hạ Du Yên
Ngược lại mới đúng.
Lưu Bội Thu
/Gật gù như đã hiểu/
Lưu Bội Thu
V...vậy thì cho tôi xin lỗi, tôi hiểu lầm chú rồi.
Lưu Bội Thu
*Mình cũng thật là, chưa gì đã đưa ra kết luận rồi.*
Lưu Bội Thu
/Phấn khích/ Trùng hợp ghê ha, hai ta gặp nhau ở thang máy, còn ăn chung nhà hàng nữa.
Hạ Du Yên
*Bộ với ai cậu ấy cũng cười như vậy hả?*
Hạ Du Yên
/Nhìn đông ngó tây/
Hạ Du Yên
*Mà ngốc thiệt, nói vậy cũng tin.*
Hạ Du Yên
*Kiểu này chắc bị người ta lừa không ít lần rồi.*
Nhân viên
Cho hỏi hai anh có đặt bàn từ trước không ạ?
Nhân viên
Theo quy định của nhà hàng thì khách sẽ phải đặt lịch trước 1 tuần, nhưng vì hôm nay có một bàn đã hủy nên hai vị có thể vào ạ.
Lưu Bội Thu
Bạn em đang đợi trong đó ạ.
Nhân viên
Vậy số bàn của anh đây là bao nhiêu ạ?
Lưu Bội Thu
*Hình như cô ấy có nói nhưng mà mình lại quên rồi.*
Lưu Bội Thu
*Mình không nhớ, làm sao bây giờ!?*
Lưu Bội Thu
*Ph..phải rồi, nhắn hỏi bé Duyên thôi.*
Lưu Bội Thu
Ch..chị chờ một chút.
Lưu Bội Thu
/Xoay mặt lục tìm điện thoại/
Hạ Du Yên
/Nhìn chằm chằm/
Nhân viên
Dạ mời anh đi bên nà...
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Lưu Bội Thu
/Xoay người lại/
Vừa nhìn thấy bạn gái nước mắt của Bội Thu đã muốn rơi xuống.
Bao nhiêu khổ cực mệt mỏi lúc trước đều tan biến.
Lưu Bội Thu
/Cảm động rớt nước mắt/
Thục Duyên
/Tức giận/ Anh đứng lại!
Thục Duyên
/Chống nạnh chỉ tay vào Bội Thu/
Thục Duyên
Trả lời tôi tại sao tôi hẹn anh lúc 7h 30 mà tận 2 tiếng sau anh mới tới hả?
Thục Duyên
Từ nhà anh đi tới đây cũng chỉ mất một tiếng.
Thục Duyên
Vậy anh dùng một tiếng còn lại làm gì hả?
Lưu Bội Thu
*Cô ấy giận thật rồi, cũng phải thôi, tại mình chậm chạp nên mới khiến cô ấy chờ, haizzz.*
Lưu Bội Thu
Anh xin lỗi em, anh hứa mai mốt hong tới trễ nữa đâu. /Có lỗi/
Nhân viên
Vậy chị là bạn của anh ấy phải không ạ?
Lưu Bội Thu
/Ngẩng mặt nhìn/ *Ủa chưa đi nữa hả?*
Lưu Bội Thu
/Nhìn/ *Cả ông chú cũng vậy.*
Lưu Bội Thu
*Mình với bạn gái xích mích nãy giờ hong lẽ ông chú chứng kiến hết rồi!?*
Hạ Du Yên
/Nhìn chằm chằm/
Hạ Du Yên
/Chân mày nhếch lên/
Ông chú nhìn cậu với vẻ mặt như thể đang hỏi cậu nhìn mình làm gì?
Lưu Bội Thu
/Xoay mặt mắc cỡ/
Lưu Bội Thu
*Chết cha, chạm mắt rồi.*
Lưu Bội Thu
/Giả vờ nhìn ngó xung quanh/
Lưu Bội Thu
*Mắc cỡ quá đi, dáng vẻ khúm núm hèn hạ của mình trước bạn gái, bị nhìn thấy hết rồi!*
Thục Duyên
Đúng vậy, tụi tôi sẽ tự mình vào nên chị cứ làm việc của mình đi ạ.
Sau đó nhân viên dẫn ông chú đi.
Trước khi đi ông chú còn không quên chào tạm biệt cậu.
Lưu Bội Thu
*Gì vậy trời, làm như thân thiết lắm hong bằng.*
Lưu Bội Thu
/Giật bắn người/
Lưu Bội Thu
S..sa...sao thế em?
Thục Duyên
Anh còm đứng đơ ra làm gì vậy hả?
Thục Duyên
Mau vào gọi món nhanh lên, bụng tôi đói meo rồi.
Thục Duyên
Mệt mỏi thật sự, lúc nào cũng rề rà rề rề, làm bạn gái anh riết tôi nhìn còn già hơn ngoại tôi nữa.
Lưu Bội Thu
/Chu mỏ sụ mặt/
Bội thu sau đó cũng đi theo sau Thục Duyên như cái đuôi nhỏ.
Comments