[ AllTakemichi ] Hạnh Phúc
Chương 3
Vết thương trên cơ thể người đàn ông khá nông nhưng lại rộng, và dù chẳng sâu đến mức nguy hiểm, nhưng nó vẫn khiến Takemichi tốn khá nhiều sức lực
Cậu không phải là bác sĩ, chỉ là một kẻ tự học qua những lần phải tự cứu lấy bản thân mình
Cơn mệt mỏi kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ khi Takemichi cẩn thận vệ sinh vết thương và khâu lại
Đôi tay cậu run rẩy, không phải vì sợ hãi mà vì thiếu thốn…
thiếu thốn về kỹ năng, thiếu thốn về công cụ, nhưng cũng thiếu thốn cả một sự quan tâm đúng mực
Takemichi đã quen với việc tự lo cho bản thân
Những vết sẹo lớn nhỏ khắp cơ thể cậu đều là dấu tích của những trận đòn roi, những trận đụng độ với cuộc đời mà không một ai khác ngoài cậu phải gánh chịu
Ngày nào cũng vậy, những vết thương chẳng bao giờ được lành hẳn, cứ luôn có thêm vết mới, khiến cơ thể cậu thành một đống thẹo xơ xác
Và mỗi lần như vậy, cậu chỉ biết nhắm mắt lại, cắn răng, rồi tự mình may lại chúng
Cậu không dám nghĩ đến bệnh viện, không dám nghĩ đến những điều tốt đẹp hơn…
Làm gì có tiền mà đi chứ ?
Mỗi đồng tiền trong tay cậu chỉ đủ cho những thứ cần thiết nhất là thuốc, ma túy và trả nợ..
Khi xong việc, Takemichi ngồi xuống, thở hổn hển, đôi mắt nâu lạnh lẽo nhìn vào vết khâu vừa hoàn thành
Cậu đứng dậy, quay lại nhìn người đàn ông vẫn nằm bất động trên giường
máu đã được lau sạch, vết thương giờ chỉ còn lại những mũi khâu đơn giản, nhưng chẳng thể chữa lành nỗi đau vô hình đang giằng xé trong lòng Takemichi
Hanagaki Takemichi
Sau này mày phải trả món nợ này cho tao đó…
Cậu quay lưng đi, để lại người đàn ông trong căn phòng u tối
Sáng sớm hôm sau… À không, giờ đã là trưa rồi
Gã đàn ông tỉnh dậy, một cơn đau nhói từ vết thương ở bụng lập tức xuyên thẳng vào tâm trí hắn
Cả người nặng trịch, khó khăn vô cùng, nhưng cuối cùng hắn cũng ngồi được dậy, cái đầu quay cuồng và cơ thể thì như muốn đổ sụp xuống
Hắn hổn hển một lúc, rồi nhìn xung quanh, mắt nheo lại trong bóng tối mờ mờ của căn phòng bừa bộn
Không gian tĩnh lặng đến mức hắn có thể nghe thấy cả tiếng thở của chính mình
Ngay khi ánh mắt hắn dừng lại ở tên nhóc đang ngồi chễm chệ bên bàn đối diện
cầm điếu thuốc cháy dở trên tay, Sanzu lập tức cảm thấy máu nóng bốc lên não
Sanzu Haruchiyo
Mày là ai !?
“ Sanzu Haruchiyo - Giám đốc chi nhánh 3 - Bonten”
Hắn gằn giọng, cố ngồi dậy dù cơn đau thốn tận óc
Sanzu Haruchiyo
Cái quái gì đây vậy !?
Sanzu Haruchiyo
Mày định làm gì tao thế hả thằng chó này !!!
Takemichi ngẩng đầu lên, không có vẻ gì bận tâm
Cậu phả một làn khói ra phía Sanzu, ánh mắt hờ hững như nhìn một thứ rác rưởi
Hanagaki Takemichi
Mày ngáp ngáp trước cửa nhà tao đấy..
Hanagaki Takemichi
Tao vác xác mày vào, không thì mày chết mẹ ngoài đường rồi..
Nghe vậy, Sanzu đấm tay xuống giường, nhưng cú đấm yếu ớt chỉ làm hắn thêm nhục
Sanzu Haruchiyo
Ai mượn mày hả !?
Sanzu Haruchiyo
Tao có chết cũng không cần mày động vào !
Takemichi đứng dậy, dụi điếu thuốc xuống bàn, rồi bước lại gần
Cậu cúi xuống, nhìn thẳng vào mặt Sanzu, giọng lạnh tanh
Hanagaki Takemichi
Thế thì đi chết đi
Hanagaki Takemichi
Tao thả mày ra ngay bây giờ, được không ?
Hanagaki Takemichi
Ra ngoài mà tự lo, chứ đừng có nằm đây gào lên như con chó đói
Sanzu gằn lên, tay run rẩy như muốn lao tới tóm cổ Takemichi, nhưng cơ thể hắn không cho phép
Hắn nghiến răng, hất ánh mắt đầy thù hận về phía cậu
Sanzu Haruchiyo
Mày biết tao là ai không hả !?
Sanzu Haruchiyo
Tao mà khỏe lại, tao giết mày ngay tại chỗ !
Takemichi bật cười khinh khỉnh, bước lui lại một bước, rồi tựa lưng vào bàn
Hanagaki Takemichi
Giết đi
Hanagaki Takemichi
Tao ngồi đây đợi
Giọng cậu đều đều, không hề có một chút sợ hãi
Hanagaki Takemichi
Nhưng trước hết, mày lo mà sống sót qua hôm nay đã
Hanagaki Takemichi
Nhìn mày chẳng khác gì đống rác dở hơi
Câu nói như thêm dầu vào lửa, Sanzu tức đến mức cổ họng nghẹn lại
Nhưng dù hắn muốn chửi tiếp, cơ thể kiệt sức không cho phép hắn làm gì hơn ngoài việc nằm bẹp một chỗ, ánh mắt vẫn tràn đầy căm phẫn
Takemichi nhặt một điếu thuốc khác từ bàn, châm lửa, rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ
Hanagaki Takemichi
Còn nếu mày muốn bỏ đi, cứ tự nhiên
Hanagaki Takemichi
Nhưng tao chẳng rảnh mà vá thêm đâu
Hanagaki Takemichi
Lần này là tao nể cái bộ vest của mày đẹp thôi
Không khí trong phòng nặng nề, cả hai đều im lặng
Sanzu chỉ nằm đó, nhìn trừng trừng vào Takemichi, trong khi cậu nhả từng hơi khói, chẳng buồn quay lại
Comments