Chương 4

Takemichi đứng bên bếp, tay đảo chảo trứng cháy cạnh với vẻ mặt lạnh tanh
Căn bếp không lớn hơn một cái tủ quần áo là mấy, xung quanh bừa bộn hộp mì gói rỗng và lon bia lăn lóc
Cậu cố lờ đi giọng điệu càm ràm từ phía sau lưng, nhưng cái mỏ hỗn của tên tóc hồng cứ vang lên không ngừng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Nhà hôi như chuồng lợn !
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thế này mà tao nằm được à ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày định giết tao bằng vi khuẩn đấy hả !?
Sanzu nhăn nhó, nằm dài trên chiếc ghế sờn cũ
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mẹ kiếp, tao vừa thoát chết mà giờ phải chịu đựng cái ổ rác này !!
Takemichi không đáp, chỉ bình thản đặt cái chảo xuống bàn, rút ra điếu thuốc rồi châm lửa
Hắn thấy cậu không nói gì, càng được đà lấn tới
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Này, mày bị điếc à ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao nói dọn nhà đi, thằng chó !
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao sắp nôn đến nơi rồi nè !!
Sanzu gào lên, tay đập đập xuống thành ghế
Takemichi thở ra một làn khói, mắt nheo lại, quay đầu liếc hắn một cái
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày thích sạch sẽ thế thì tự dọn đi
Sanzu bật cười khinh bỉ, giọng đầy châm chọc
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày đùa tao chắc ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Với cái bụng vừa bị mày vá như vá bao gạo này, tao dọn kiểu gì !!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Hay mày muốn tao chết luôn cho rồi
Takemichi không nói gì, nhặt đĩa trứng từ bếp mang lại, đặt mạnh xuống bàn trước mặt Sanzu
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ăn đi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Còn không ăn thì nhịn
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đừng có gào lên nữa, nghe nhức đầu chết mẹ
Sanzu nhìn đĩa trứng cháy khét, cái mùi khét lẹt bốc lên khiến hắn muốn chửi thêm một trận
nhưng cái bụng đói của hắn phản bội lại
Hắn cầm nĩa, vừa chọc vừa lầm bầm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày nấu cái quái gì thế này ?!
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Trứng mà cháy như này, mày định đầu độc tao chắc ?
Takemichi ngồi xuống ghế đối diện, tự châm thêm một điếu thuốc, ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm ra cửa sổ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chê thì đừng ăn
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày chết đói tao cũng chẳng quan tâm
Sanzu dừng lại, liếc nhìn Takemichi
Cái thái độ thờ ơ lạnh tanh đó làm hắn bực mình hơn bất cứ câu chửi nào
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày bị cái gì vậy, hả?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Người hay xác chết đây
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Bộ mày không có cảm xúc à
Takemichi không đáp
Cậu nhả một làn khói thuốc, đôi mắt vẫn không rời khỏi khung cảnh bên ngoài
Sanzu nghiến răng, định nói thêm gì đó, nhưng rồi hắn im lặng
Hắn nhận ra, dù có chửi bới thế nào, thằng nhóc này cũng chẳng phản ứng
Hắn đã gặp nhiều người, nhưng chưa từng thấy ai như vậy…một con người, nhưng chẳng hề quan tâm đến bất cứ điều gì, kể cả bản thân
| . . . |
Takemichi đứng dậy sau khi hút xong điếu thuốc, nhét tàn vào cái gạt tàn đầy ắp, rồi bắt đầu dọn mấy thứ lặt vặt trên bàn
Đĩa trứng cháy, lon bia lăn lóc, và cả mấy vỏ mì gói còn vương trên sàn nhà đều được gom lại bỏ vào túi rác
Nhưng đống rác lớn chất đầy góc phòng thì vẫn y nguyên, chẳng có dấu hiệu gì là cậu định đụng đến
Sanzu nằm dài trên ghế, mắt lim dim nhìn cậu làm việc mà chẳng giấu nổi vẻ bực bội
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ê, mày làm gì đấy ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Dọn cái đống bẩn kia đi chứ, mày không thấy ghê à !?
Takemichi ngó qua một cái, rồi lại quay đi, tay tiếp tục lau cái bàn bằng chiếc giẻ bẩn chẳng sạch hơn chút nào
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ghê thì ra đường mà ở
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tao có ép mày đâu
Sanzu bật cười nhếch mép
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ tao muốn ở đây chắc ?
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao mà đứng dậy được thì tao đi lâu rồi, cái đồ vô tâm !
Takemichi không đáp, chỉ cúi xuống nhặt vài thứ dưới sàn, lặng lẽ ném vào túi rác
Tên tóc hồng tiếp tục bắn thêm vài câu chửi, giọng hắn vang lên như một cái loa rè khiến Takemichi phát mệt
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày điếc thật đấy à ?
Sanzu chống tay ngồi dậy, tay đè lên bụng với vẻ mặt nhăn nhó vì đau
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao đang bị thương, phải nằm đây chịu cảnh bốc mùi này, mà mày làm đủ thứ trừ cái việc cần làm là dọn nhà !
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thằng khốn, tao thề bụng tao lành lại tao dần mày trước tiên !!
Takemichi liếc nhìn Sanzu qua khóe mắt, gương mặt cậu vẫn không có chút biểu cảm gì ngoài sự mệt mỏi
Cậu bưng túi rác ra ngoài cửa, không quên để lại một câu trước khi bước ra
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Mày nói nhiều quá, đầu hồng
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nghỉ mồm một chút đi, có khi lành vết thương nhanh hơn đấy
Sanzu ngẩn người một giây, rồi lập tức sôi máu
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thằng chết dẫm !
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao mà không bị thế này thì mày xong đời rồi, nghe rõ chưa !?
Tiếng chửi của hắn vọng ra đến tận cửa, nhưng Takemichi vẫn thản nhiên bước đi, không thèm quay đầu
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
“Mẹ kiếp… sao bị thương mà thằng đầu hồng đó nói lắm thế…”
Hot

Comments

𝘬𝘦𝘪¿

𝘬𝘦𝘪¿

yeu truyen cua a ta vlll

2024-12-22

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play