chương 5

Takemichi dọn dẹp bàn ăn xong, tay lau khô chén đũa, nhưng ánh mắt thì từ nãy giờ đã chăm chăm nhìn về phía Sanzu , gã đàn ông với mái tóc hồng lòe loẹt, đang nằm dài trên chiếc ghế cũ kỹ
Hắn vắt chân lên tay ghế, một tay bấm điện thoại như thể chẳng có chút gì cần phải lo nghĩ
Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng lạch cạch của chén bát và ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm bẩn
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Ê, trên người mày có đồ nào bán được không ?
Sanzu khựng lại, ngón tay dừng lướt trên màn hình
Hắn từ từ quay đầu, nhướn mày nhìn Takemichi với vẻ mặt ngờ vực
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Còn tao này
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày bán luôn đi
Takemichi đặt chén xuống bàn, tay chống lên cạnh bàn gỗ, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân như đang đánh giá món hàng rẻ tiền
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chậc… đúng là rước phải của nợ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Tối nay tao sẽ đá mày ra khỏi nhà tao đó thằng chó lông hồng
Nghe vậy, Sanzu buông điện thoại xuống vẻ mặt đầy sự khó chịu
Nghĩ gì đó rồi tháo chiếc đồng hồ đeo trên tay ra, ném thẳng về phía Takemichi không chút nể nang
Chiếc đồng hồ bay ngang không trung, đập vào trán Takemichi một cú “cộp” rõ đau trước khi rơi xuống sàn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cái đồng hồ đó đem bán được tiền lắm
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Cầm lấy đi mà tiêu, rồi liệu mà hầu hạ tao cho tử tế !
Takemichi cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ lên, lật qua lật lại nhìn kỹ từng chi tiết
Vài vết xước lộ ra trên bề mặt kính, nhưng vẫn toát lên vẻ đắt tiền của món đồ
Cậu nhún vai, chẳng nói chẳng rằng, nhét nó vào túi áo như thể đó chỉ là một món đồ chơi rẻ mạt
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Được thôi
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Nhưng tao sẽ trừ phí dịch vụ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Chăm sóc một thằng miệng thối như mày thì tao phải tính thêm tiền độc hại
Sanzu phá lên cười, tiếng cười vang khắp căn nhà bẩn thỉu
Hắn nằm hẳn ngửa ra ghế, tay xoa bụng vì cười quá lớn
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thái độ mày được đó…
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Giữ đi, thằng nghiện
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Xem thử mày trụ được với tao bao lâu
Takemichi chẳng thèm đáp, chỉ quay lưng bước về phía góc bếp, tiếng bước chân đều đều vang lên trong không gian yên tĩnh
Cậu mở tủ, rút ra một gói thuốc, bật lửa châm điếu rồi phả khói vào không trung
Sau lưng, tiếng cười của Sanzu vẫn cứ vang vọng
Trong khoảnh khắc ấy, Takemichi chợt nghĩ
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
“Mẹ kiếp… sao tao lại để rước cái thằng lắm mồm này về nhà nhỉ..”
Tự nhiên cứu một thằng dở hơi về, giờ lại để nó ăn dầm nằm dề ở nhà mình như thế này, Takemichi thực sự chẳng hiểu nổi bản thân
Cậu thở dài, đứng bên bồn rửa bát, tay nghịch nước lạnh trong khi đầu thì rối tung với đủ thứ suy nghĩ
Cái thằng tóc hồng đó Sanzu, hay gì đó , nó chẳng những không biết ơn mà còn bày ra cái vẻ mặt hỗn xược khó ưa
Từ lúc tỉnh dậy tới giờ, không có phút nào là nó chịu ngậm miệng
Mà cậu cũng đâu phải người tốt lành gì để mà đi cứu giúp ai, thế mà đêm qua lại xách cổ một thằng chẳng ra gì về nhà như thể đó là trách nhiệm của mình
Takemichi liếc qua phòng khách, nơi Sanzu đang nằm ườn trên ghế, chân gác lên bàn, tay nghịch điện thoại, trông hệt như ông hoàng đang chờ người hầu hạ
Hắn nhếch môi cười cợt khi bắt gặp ánh mắt của cậu, cái kiểu cười khiến Takemichi muốn đi thẳng tới đấm cho hắn một cú
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Mày nghĩ gì mà đứng đó nhìn tao như chó nhìn xương thế hả ?
Giọng của gã ta đầy vẻ khiêu khích
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
Đang nghĩ xem sao tao ngu quá…
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
tự nhiên rước một cục nợ như mày về
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Thế giờ hối hận thì đuổi tao đi đi
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ráng đuổi đi nhưng tao cũng chẳng đi đâu haha
Takemichi rít một hơi dài từ điếu thuốc, khói mờ phủ quanh đôi mắt thâm quầng của cậu
Cậu không đáp, chỉ quay người rời khỏi bếp, mặc kệ cái giọng lè nhè đầy mỉa mai của Sanzu vẫn vang lên sau lưng
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Ê, nhớ nấu cơm ngon vào đấy
Sanzu Haruchiyo
Sanzu Haruchiyo
Tao không thích ăn đồ rác đâu
Cậu bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, để cái âm thanh hỗn tạp kia bị chặn bên ngoài
Dựa lưng vào cánh cửa, Takemichi tự cười mỉa chính mình
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
“Thằng dở hơi”
Hanagaki Takemichi
Hanagaki Takemichi
“Mày còn dở hơn cả nó đấy..”
Hot

Comments

Black Jack 💔☠

Black Jack 💔☠

bán anh nhiều tiền lắm á /Tongue//Curse/

2024-12-24

0

Bụi và Cát

Bụi và Cát

bạn cx dị à đừng nói ai

2024-12-27

0

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play