[Văn Kỳ] Cái Giá Phải Trả Để Được Yêu Em...!?
Chap 3
Trần Kha_Chị
Chào cán bộ, tôi tên là Trần Kha là người nhà của Từ Sở Văn, tôi đến là để bảo lãnh em tôi về❄️ *bước vào*
Từ Sở Văn_Cô
*im lặng nhìn Trần Kha*
Trần Kha_Chị
*giải thích với cảnh sát*
Cảnh sát (nhiều)
Cô Từ Sở Văn đã gây gỗ đánh nhau tại bar XX, làm mất an ninh và gây thiệt hại về tài sản, người nhà cần kí biên bản và đóng phạt theo quy định, sau đó người nhà có thể đưa cô Sở Văn đây về
Trần Kha_Chị
Ừm❄️ *đọc, kí tên*
Cảnh sát (nhiều)
Chúng tôi mong gia đình nhắc nhở và rút kinh nghiệm. Nếu còn tái diễn thì mức xử lý có thể sẽ nặng hơn. Cảm ơn người nhà đã hợp tác *chào, quay đi*
Trần Kha_Chị
Về thôi *nhìn Sở Văn, bước đi*
Từ Sở Văn_Cô
*đứng dậy, đi theo Kha*
Trần Kha_Chị
*mở cửa xe, bước vào*
Trần Kha đang lái xe trên con đường thành phố tấp nập nhưng không khí bên trong xe rất căng thẳng và ngột ngạt. Từ Sở Văn ngồi ghế phụ, trên áo cô vẫn còn vương lại một ít máu khô, tay chống cằm và ánh mắt lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ. Cả hai im lặng một lúc lâu.
Trần Kha_Chị
Em ko định nói gì sao? Vừa rồi ở đồn, chị đã phải giải thích rất nhiều để kéo em ra *lên tiếng, giọng pha chút lo lắng*
Từ Sở Văn_Cô
Cảm ơn❄️ *giọng trầm, dứt khoát*
Trần Kha_Chị
Chỉ vậy thôi? Em không thấy mọi chuyện đang dần trở nên nghiêm trọng sao? Cô gái đó, Diệp Thư Kỳ, không phải là người đơn giản *thở dài, liếc nhìn cô*
Từ Sở Văn_Cô
*quay lại nhìn Trần Kha, ánh mắt lạnh buốt*
Từ Sở Văn_Cô
Cô ta không giết được tôi, chỉ thế thôi. Nếu có lần sau, tôi sẽ kết thúc mọi chuyện trước khi cô ta có cơ hội❄️
Trần Kha_Chị
Nghe này, em có thể mạnh, nhưng không phải lúc nào cũng thắng. Cô ta có lí do để ngắm vào em, và điều đó nguy hiểm hơn em tưởng *chậm lại, giọng mềm hơn*
Từ Sở Văn_Cô
Việc của tôi, cứ để tôi tự giải quyết. Tôi không cần ai giúp, cũng chẳng cần chị lo cho tôi❄️ *ánh mắt trở lại nhìn phía trước, giọng trầm và kiên quyết*
Trần Kha_Chị
Em luôn như vậy, lúc nào cũng muốn tự mình gánh vác mọi thứ. Nhưng lần này không đơn giản đâu, Văn *cảm thấy bất lực, lắc đầu*
Từ Sở Văn_Cô
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ đơn giản❄️ *ngắn gọn, dứt khoát*
Không gian trong xe lại chìm vào im lặng. Trần Kha tiếp tục lái xe, trong lòng đầy lo lắng, trong khi Sở Văn vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng, ánh mắt xa xăm nhưng rõ ràng đã có kế hoạch trong đầu
Vừa bước chân về đến nhà, không khí giữa hai cô và chị vẫn căng thẳng. Không ai nói với ai một lời, chỉ im lặng lặng lẽ đi thẳng lên phòng
Đêm khuya, căn phòng chìm trong bóng tối. Ánh sáng từ đèn đường hắt qua cửa sổ, tạo thành những vệt sáng mờ nhạt trên tường. Từ Sở Văn đứng trước cửa sổ, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra màn đêm yên tĩnh. Cô khoanh tay trước ngực, dáng vẻ bình thản nhưng trong đầu là một mớ suy nghĩ hỗn loạn
Từ Sở Văn_Cô
Diệp Thư Kỳ...tại sao cô lại nhắm vào tôi? Một kể sát thủ như cô liệu có lí do gì đủ thuyết phục không?❄️
Cô bước chậm về phía bàn làm việc, bật đèn bàn lên. Lấy ra một tờ giấy trắng, cô ngồi xuống và bắt đầu viết những suy luận của mình. Tay cô di chuyển nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, từng dòng chữ hiện lên rõ ràng trên giấy
Từ Sở Văn_Cô
Cô không đủ mạnh để đe doạ tôi...nhưng cô cũng không phải kẻ liều lĩnh. Ai đã thuê cô? Và vì lí do gì?❄️ *lẩm bẩm khi viết*
Cứ thế, hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu cô khiến tâm trí cô lúc này trở nên rối bời
Cô dừng lại, đặt bút xuống và ngả người ra ghế. Đôi mắt hướng lên trần nhà, đầy sự tính toán
Từ Sở Văn_Cô
Nếu tôi là mục tiêu, vậy cô là con tốt. Người đứng sau mới thực sự đáng để tôi quan tâm. Nhưng trước tiên, tôi sẽ buộc cô phải nói ra tất cả❄️ *thì thầm*
Cô đứng dậy, đi lại gần cửa sổ. Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rèm cửa khẽ lay động. Ánh mắt cô như sắt dao, ánh lên sự quyết tâm, một kế hoạch mới đã dần được hình thành
Từ Sở Văn_Cô
Diệp Thư Kỳ...chúng ta sẽ gặp lại, và lần tới, cô sẽ không dễ dàng rời đi như vậy❄️ *nói khẽ như tự nhủ*
Comments