[Văn Kỳ] Cái Giá Phải Trả Để Được Yêu Em...!?
Chap 4
Tại một ngôi nhà nằm tách biệt với sự ồn ào của thành phố, không khí yên tĩnh và vắng lặng bao trùm cả căn nhà. Xung quanh là sự tĩnh mịch, chỉ nghe tiếng gió thổi qua những khe cửa. Một cô gái với mái tóc đen quyến rũ tạo nên một vẻ đẹp huyền bí, vừa ấm áp, vừa lạnh lùng, khiến ai nhìn vào cũng phải chìm đắm
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*mở cửa, bước vào nhà*
Trịnh Đan Ny_Em
M về rồi à? Mọi chuyện hôm nay thế nào, vẫn suôn sẻ chứ? *nhìn nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Vẫn ổn. Chỉ là...có chút rắc rối với mục tiêu. Không dễ dàng như t tưởng *giọng mệt mỏi*
Trịnh Đan Ny_Em
*gấp sách lại, nhìn nàng*
Trịnh Đan Ny_Em
Có lẽ m đã gặp được đối thủ ngang tài ngang sức rồi *mỉm cười*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Phải, cô ta không dễ bị đánh bại, những người như cô ta tôi chưa bao giờ phải đối mặt trước đây...
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tôi cảm thấy tên Từ Sở Văn đó không chỉ là một người lính đặc công bình thường. Có điều gì đó khác biệt trong cô ta. Mạnh mẽ và kiên cường....như một con sói đơn độc
Trịnh Đan Ny_Em
Có lẽ người này cũng không đơn giản, nhưng nếu m cần giúp đỡ t vẫn luôn sẵn sàng *cười*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
T lên phòng trước đây *đi lên phòng*
Trịnh Đan Ny_Em
*vẫy tay lại*
Sau khi tắm xong, nàng quay trở lại phòng mình
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*leo lên giường nằm, bấm điện thoại*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Hửm, gì vậy? *mở vào xem*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Là lời mời kết bạn từ Từ Sở Văn sao? Lại giở trò gì nữa đây? *nhìu mày nhìn dòng thông báo*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
🗨️ cô lại tính giở trò gì nữa vậy?
Từ Sở Văn_Cô
🗨️ ngày mai cô rảnh không? Tôi cần gặp cô
Diệp Thư Kỳ_Nàng
🗨️ nếu tôi nói không
Từ Sở Văn_Cô
🗨️ có một vài vấn đề liên quan đến cô và tôi
Diệp Thư Kỳ_Nàng
🗨️ làm sao tôi có thể tin cô?
Từ Sở Văn_Cô
🗨️ tin hay không thì tùy cô, nhưng đây là việc quan trọng
Từ Sở Văn_Cô
🗨️ hẹn gặp tại quán WQ lúc 9h
Diệp Thư Kỳ_Nàng
*do dự không biết nên đồng ý hay không*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
🗨️ được, ngày mai tôi sẽ đến
Diệp Thư Kỳ nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt sâu thẳm hiện lên sự tò mò nhưng vẫn có sự cảnh giác mạnh mẽ. Nàng cất điện thoại qua một bên, muốn chìm vào giấc ngủ nhưng tâm trí nàng lúc này là những câu hỏi tự đặt ra cho bản thân và những hình ảnh về cô
Cứ thế, nàng nằm trằn trọc mãi, vừa chợp mắt được một chút thì báo thức đã reo lên khiến nàng tỉnh giấc. Tia nắng mặt trời nhẹ nhàng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu vào khuôn mặt nhỏ xinh của nàng khiến vẻ đẹp nàng càng được lộ rõ hơn. Gương mặt thanh tú, xinh đẹp nhưng vẫn có phần lạnh lùng
Trịnh Đan Ny_Em
*gõ cửa phòng nàng*
Trịnh Đan Ny_Em
Thư Kỳ, mau dậy đi, trời sáng rồi đấy
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Chờ một chút, t dậy liền *nói nhưng mắt vẫn nhắm*
Sau một hồi nằm lăn lộn trên giường, nàng cũng đã chịu dậy vscn, rồi xuống ăn sáng cùng Đan Ny
Một quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, yên tĩnh và vắng người. Từ Sở Văn ngồi ở một bàn gần cửa sổ, tay khuấy ly cà phê, ánh mắt lạnh lùng nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Một lúc sau, Diệp Thư Kỳ xuất hiện, dáng vẻ ung dung nhưng ánh mắt đầy cảnh giác. Nàng bước đến ngồi đối diện với cô
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tôi thực sự ngạc nhiên khi cô lại chủ động hẹn gặp tôi, không giống cô cho lắm *giọng mỉa mai, khẽ cười*
Từ Sở Văn_Cô
Tôi cần nói chuyện, chúng ta đứng chung một chiến tuyến, nhưng tôi không thể tin tưởng cô❄️ *mắt ko rời khỏi nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tin tôi? Từ lúc nào cô nghĩ tin tôi là cần thiết? *nhướng mày, cười nhạt*
Từ Sở Văn_Cô
Bởi vì hai chúng ta đều bị cuốn vào chuyện này. Nếu cô giết tôi, cô sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo. Tôi muốn biết, tại sao cô lại nhận nhiệm vụ đó?❄️ *ánh mắt sắt bén*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tiền, đơn giản vậy thôi. Nhưng giờ thì khác, người thuê tôi rất giỏi che dấu, và điều đó khiến tôi nghi ngờ mục đích thật sự của họ *dựa người vào ghế, giọng thản nhiên*
Từ Sở Văn_Cô
Nếu vậy, cô nên biết rằng kẻ đứng sau không đơn giản chỉ muốn tôi chết. Có thể họ nhắm vào thứ lớn hơn, và cô chính là một quân cờ❄️ *nghiêng người về phía trước, giọng nghiêm túc*
Comments