[Văn Kỳ] Cái Giá Phải Trả Để Được Yêu Em...!?
Chap 5
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Cô nghĩ tôi không nhận ra sao? Tôi đã ở trong nghề này đủ lâu để hiểu. Nhưng có vẻ như cô muốn làm gì đó để giải quyết chuyện này *mỉm cười nhạt, ánh mắt sắt bén*
Từ Sở Văn_Cô
Tôi muốn tìm ra kẻ đứng sau và kết thúc mọi chuyện. Cô có hai lựa chọn, hợp tác với tôi hoặc rút lui. Quyết định đi❄️ *dứt khoát*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Hợp tác với cô? Nghe thú vị đấy. Nhưng tôi cần biết, cô có thể làm được gì? *trầm tư một lúc, rồi khẽ cười*
Từ Sở Văn_Cô
Đủ để giữ cả hai chúng ta sống sót. Và tôi không cần cô tin tôi, chỉ cần cô làm theo kế hoạch❄️ *nhìn thẳng vào mắt Thư Kỳ, giọng cứng ngắt*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Được thôi, tôi sẽ tạm tin cô. Nhưng nếu cô làm gì khiến tôi mất mạng, tôi sẽ kéo cô theo cùng *nhún vai, cười nhạt*
Từ Sở Văn_Cô
Tôi không sợ đâu, Diệp Thư Kỳ. Cứ tập trung chuẩn bị đi❄️
Cô quay lưng bỏ đi, để lại nàng ngồi một mình. Thư Kỳ khẽ nhấp ngụm cà phê, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng dáng lạnh lùng của Sở Văn
Diệp Thư Kỳ_Nàng
' Từ Sở Văn....cô thú vị thật đấy. Nhưng tôi vẫn chưa quyết định là nên tin cô đến mức nào '
Bên trong một căn phòng rộng lớn, ánh sáng từ đèn trần chiếu xuống bàn làm việc đầy ắp tài liệu. Từ Sở Văn ngồi chăm chú trước màn hình máy tính, đôi tay lướt trên bàn phím, vẻ mặt lạnh lùng và tập trung
Cánh cửa mở ra, Bách Hân Dư bước vào, dáng vẻ mạnh mẽ và tự tin. Y mặc trang phục cảnh sát, chiếc huy hiệu cảnh sát trưởng sáng bóng trên áo. Y bước đến bàn làm việc của Sở Văn, đặt một tập tài liệu xuống
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
M lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chìm đắm trong đống giấy tờ. Không chào t một câu luôn sao? *trêu chọc*
Từ Sở Văn_Cô
Nếu m đến đây để trêu chọc t, thì ra ngoài đi. Tao đang bận❄️ *ngẩng lên nhìn Y*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
T đến đây vì m nhờ t tìm manh mối đó. Bộ m quên rồi sao? *kéo ghế ngồi đối diện cô*
Từ Sở Văn_Cô
M tìm được gì chưa?❄️ *ngả người ra sau ghế*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Có được một chút. Người mà m nói là kẻ đứng sau vụ ám sát, không hề đơn giản chút nào. Hắn sử dụng nhiều danh tính giả và hoạt động ngầm, được mọi người gọi là Mr.D, nhưng vẫn chưa xác định được danh tính thật sự.Tuy nhiên, t đã tìm ra một vài người có liên quan đến hắn, có thể sẽ có thông tin từ bọn họ *mở tệp tài liệu*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Là người này, Lâm Bạch *chỉ vào tài liệu*
Từ Sở Văn_Cô
Lâm Bạch? Hắn là ai?❄️ *khẽ nhíu mày*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Là cánh tay đắc lực của Mr.D, được D tin tưởng và coi trọng. Hắn còn được xem là một tay buôn vũ khí và thông tin, có mạng lưới khá rộng và giao dịch với các tổ chức tội phạm lớn trên thế giới *đẩy tài liệu về phía cô*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Nhưng có một điều thú vị là...gần đây hắn đã nhận được một khoản tiền lớn từ một tài khoản ẩn danh
Từ Sở Văn_Cô
Tài khoản đó có thể liên quan đến kẻ thuê Diệp Thư Kỳ. Hắn đang ở đâu?❄️ *nhìn tệp tài liệu*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Có một vài manh mối cho thấy hắn thường xuyên đi lại ở vùng ngoại ô phía nam. Nhưng t không chắc vì vẫn chưa có manh mối cụ thể. Có một điều quan trọng là... t cần m cẩn thận
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Nếu Lâm Bạch thực sự liên quan đến vụ này, thì m đang đối đầu với một thế lực lớn hơn m nghĩ *khẽ lắc đầu, giọng thận trọng*
Từ Sở Văn_Cô
T không có lựa chọn nào khác. T cần tìm ra kẻ đó trước khi hắn định ra tay lần nữa ❄️ *ánh mắt kiên định*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
Văn, t biết m là người cứng rắn. Nhưng lần này, t nghiêm túc, đừng tự mình gánh vác tất cả, nếu có gì bất thường t luôn sẵn sàng giúp đỡ m *nhìn Sở Văn*
Từ Sở Văn_Cô
Cảm ơn m, t sẽ nhớ❄️ *khẽ gật đầu*
Bách Hân Dư đứng dậy, nhìn Sở Văn một lát rồi đi ra khỏi phòng
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
*ló đầu vào lại*
Bách Hân Dư_Bách/Cậu
M đừng để bị ám sát trước khi tìm ra sự thật đấy
Từ Sở Văn_Cô
T không dễ chết đến thế đâu❄️ *cười nhẹ*
Y đã rời khỏi, để lại Từ Sở Văn tiếp tục làm việc. Cô nhìn tài liệu một lúc, ánh mắt lạnh lùng nhưng chứa đựng sự quyết tâm. Bóng tối của âm mưu đang dần rõ ràng hơn, nhưng cô biết mình phải chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất
Đêm đã buông xuống, bóng tối bao trùm khu vực nhà kho bỏ hoang nơi Diệp Thư Kỳ và Từ Sở Văn hẹn gặp để bàn kế hoạch. Không gian yên tĩnh bị xé tan bởi tiếng cánh cửa kim loại rít lên khi Thư Kỳ bước vào, đôi mắt nàng quét khắp căn phòng rộng lớn, chỉ có một bóng đèn lắc lư treo giữa trần, chiếu ánh sáng mờ nhạt. Ở phía đối diện, Từ Sở Văn đã đứng đó từ bao giờ, tựa lưng vào tường, ánh mắt lạnh lùng dõi theo từng bước chân của Thư Kỳ
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Chọn nơi này để nói chuyện à? Phải công nhận cô có mắt thẩm mỹ đấy. Vừa âm u, vừa đáng sợ. Rất hợp với tính cách lạnh lùng của cô *nhìn quanh, giọng đầy ẩn ý*
Từ Sở Văn_Cô
Cô đến muộn. Tôi không có thời gian để nghe cô đùa cợt❄️ *không rời mắt khỏi nàng*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Tôi không phải lính của cô, Sở Văn. Cô không thể mong tôi làm mọi thứ theo giờ giấc của mình *bước gần lại phía bảng trắng ở giữa phòng*
Từ Sở Văn_Cô
Tôi không có thời gian cho những lời biện minh. Nếu cô muốn sống, tốt nhất là làm theo kế hoạch. Giờ thì nói đi, kẻ thuê cô là ai?❄️ *nhìn chằm chằm*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Cô nghĩ tôi sẽ nói chỉ vì cô hỏi sao? Tôi không phải người dễ dàng phản bội khách hàng *quay lại đối diện cô*
Từ Sở Văn_Cô
Khách hàng của cô đang chơi đùa với mạng sống của cô đấy. Hắn không chỉ nhắm vào tôi, mà cô cũng nằm trong danh sách phải chết. Nếu cô không nói, lần này có thể là lần cuối cùng cô còn cơ hội để lựa chọn❄️ *bước tới gần*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Nghe có vẻ đe doạ đấy. Nhưng Sở Văn, tôi không phải kiểu người dễ bị lung lay. Cô phải thuyết phục tôi hơn thế *nhún vai, cuời nhạt*
Từ Sở Văn_Cô
Thuyết phục? Cô nghĩ đây là một cuộc thương lượng sao? Nếu không nói, tôi sẽ tự tìm cách buộc cô phải nói❄️ *ánh mắt sắt như dao, tiến thêm một bước khiến nàng phải đứng thẳng người*
Diệp Thư Kỳ_Nàng
Thế sao cô không thử? Tôi nói rồi, nếu tôi muốn, tôi có thể kết thúc cô ngay bây giờ *rút súng từ túi áo, chỉa thẳng vào Sở Văn*
Từ Sở Văn_Cô
Cô không làm thế được ❄️
Comments