Này! Claura cô xem này chúng ta sắp có đơn hàng do ông chủ gửi đến này, ông ta thật phiền phức.
- Soạn hàng đóng gói thôi, ông ấy đến lại trừ lương đấy!.
Tiếng la hét bên ngoài vọng vào:
- Bọn này chán sống à!, dám bán hàng hỏng cho ông đây.
Người đàn ông mở cửa đi vào đập phá chậu hoa cạnh cửa bể toang:
- Một lũ nhân viên vô dụng.
Ông ấy dùng những từ ngữ khó nghe và thô tục để đổ lỗi.
- Thưa ngài! Có chuyện gì xảy ra vậy ạ?
Người đàn ông không nói gì đến tát vào má của Claura một cái kèm với những tiếng chửi khiến cô sợ hãi.
- Cảnh sát đến, cảnh sát đến!
- Mong anh hợp tác, chúng ta mời anh về cơ quan trào đổi
- Chúng tôi đã trích xuất camera và nhìn thấy ông đang có hành vi thô lỗ, xúc phạm người khác. Và tôi cũng biết nguyên nhân lý do vì sao ngài làm như thế. Chúng ta có thể giải quyết bằng cách thương lượng như vậy mà ông lại dùng hành động như thế với nhân viên cửa hàng. Ông cần đến đó xin lỗi và bồi thường về tổn thất tinh thần và vật chất cho nhân viên ấy và cửa hàng.
- Tôi nói rồi, tôi sẽ không bồi thường.
- Tôi không cần! Bán đồ hư hỏng cho tôi, tôi không thể chấp nhận được.
...
- Đúng là người đàn ông thô lỗ mà, cô có bị sao không Claura?
Cô chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu.
- Hay cô về sớm nghỉ ngơi đi, tôi đã báo với ông chủ rồi. Cô yên tâm! Cô vẫn có lương cho ngày này.
- Vậy nhờ cô làm giúp tôi.
Ngồi trên xe bus, dù đã ở tiểu bang này đã lâu nhưng lần đầu tiên cô nhìn thấy sự nhộn nhịp của buổi chiều hoàng hôn tại nơi đây.
“ Này người Châu Á!”
“Nhìn cô ta thật đáng ghét! haha"
“Tôi nhìn thấy cô như thế mà vẫn có người thích lạ thật đấy. Haha”
Những lời nói ấy luôn hiện hình trong đầu của cô, cô thấy cũng rất bình thường. Mục tiêu của cô không phải đến đây để làm nghe những lời dè biểu ấy mà là tập trung học tập và có học bổng cho năm tiếp theo.
Vì cô đang du học nên có rất nhiều nguồn văn hóa và tư tưởng khác nhau cộng hưởng nên cô cho đó là điều bình thường của một lớp học.
Cô vẫn nhìn thấy được cũng có rất nhiều người muốn làm thân với cô, nhưng có lẽ là do sự ít nói của cô nên vẫn chưa có bạn bè.
- Ở chỗ kia có chuyện gì vậy, gọi cảnh sát đi.
Cô đến chỗ đông người ấy.
- Hình như có người bị đâm kìa.-sợ quá đi mất, về nhà thôi....
Tiếng người bàn tán vô cùng ồn ào.
Nhìn thấy ở đám đông có một chàng trai trẻ khoảng tầm 23 tuổi đang bị đâm và vẫn chưa có xe cấp cứu đến, còn nhìn thấy kẻ đâm người khác đang bị tóm lại bởi một người đi đường.
- Anh không sao chứ!: Claura
May mắn cô mới đi mua một ít thuốc khử trùng do vết thương của ông chú kia tạo ra.
- Tôi sơ cứu tạm thời cho anh
- Cảm...cảm ơn...cô!
Hàng động sơ cứu của cô khá là vụng về, vì đây là lần đầu tiên gặp tình trạng như này, cô chỉ nhớ một chút về sơ cứu thông qua bài học trên mạng về cầm m*u.
Cô vừa băng bó cho anh ta xong là xe cấp cứu vừa đến.
Trong đám người có một chàng trai nhìn cô với biểu hiện rất ngưỡng mộ, anh ta nhìn cô không rời mắt, không nhìn rõ ánh mắt ấy thể hiện là gì, nhưng anh ấy nhìn rồi lại cười.
- Này, Paul!...nhìn gì mà chăm chú vậy, cậu có nhớ ông Mark không? Ông ấy có vẻ rất thích bài trình bày về chủ đề của cậu, ông ta còn muốn gặp cậu nữa kìa.
- Ông ấy nói vậy sao.
- Ừm, ông ấy muốn lên kế hoạch để thực hiện dự án đó luôn đấy.
- Tôi biết rồi, đi thôi!
Chi tiêu bên này cao ngất nên cô phải kiềm chế bản thân không ăn ở ngoài mà phải tiết kiệm chi phí, hai tuần trước cô bị đau dạ dày nên phải ăn uống cẩn thận hơn.
Hàng xóm của cô, Misthy cô ấy cũng là một người mẹ đơn thân sống một mình nuôi con, cô ấy là người luôn giúp đỡ cô khi mới chuyển tới đây.
- Chị Misthy cuối tuần này chị có muốn đi chợ với em không, phiên chợ này diễn ra một tháng một lần đấy ạ.
- Để chị sắp xếp, vì nhà cũng sắp hết dưa chuột muối chua rồi.
Hai người nhìn nhau cười, đối với cô có thể Misthy là người thân với cô nhất suốt một năm qua, con của Misthy cũng rất mến cô, mỗi lần cô đi học về sớm đều làm bánh bông lan dâu tây mang sang cho thằng bé.
Thằng bé luôn dẫn cô đi dạo khắp nơi ở khu vực này.
Updated 27 Episodes
Comments