Chương 3: Khát khao hy vọng

Một người đàn ông với phong thái làm việc vô cùng nghiêm túc và tập trung, vì việc điều hành công ty còn khá mới mẻ đối với anh nên phải nâng cao chất lượng gấp nhiều lần để mang công ty đi xa hơn, anh cũng biết rằng công ty chỉ mới đi vào hoạt động được 2 năm còn nhiều thiếu sót.

- Có Giám Đốc trong đó không?

- Giám Đốc ở trong đó đấy ạ!

- Cảm ơn cô.

Cốc cốc

- Vào đi!

Người đàn ông bước vào với khí thế tương đương với phong cách làm việc của anh.

- Tôi đã gửi báo cáo cho cậu, đó là thông số kỹ thuật mà tôi đã khai thác được.

- Eric, cậu có cảm nhận được rằng năm nay công ty chúng ta đã bị hụt một lượng khách hàng không.

- Bởi vì chúng ta có đối thủ cạnh tranh, cậu xem các kế hoạch của họ tung ra thị trường không? Rất có lợi cho khách hàng. Chúng ta mất một lượng khách hàng là đúng rồi.

Hai người nhìn nhau như ngầm hiểu ý tưởng của nhau.

-Hay là...

Ngôi trường cô theo học cũng được xem là ngôi trường nổi tiếng University of Alaska Anchorage là trường đại học có số lượng tuyển sinh lớn nhất trong toàn bộ hệ thống. Có rất nhiều du học sinh đến đây...

- Này, Claura qua kỳ thi này là sinh nhật của tôi cậu có muốn tham gia không?

Linda một cô gái người Hà Lan nước da trắng, là người giúp đỡ cô trong lớp học.

Cô ấy nhìn thấy sự phân vân trong cô.

- Nếu cậu bận thì khi nào có dịp thì tham gia cũng không sao.

- Mình sẽ tham gia.

- Thật sao! Yaaa, okay hôm ấy mình sẽ đón cậu nhé.

Cô chỉ nhìn cô và cười nhẹ vì sự trẻ con của cô ấy, đôi lúc cô ấy luôn là người hỗ trợ cô trong học tập, là một hoa khôi xinh đẹp và giỏi giang nên cô ấy có học bổng rất dễ dàng.

Nhưng khi biết cô khó khăn và nhờ vào học bổng để giảm chi phí thì cô ấy luôn chủ động lặng lẽ nhường thành tích lại cho cô. Nhờ vào một người bạn của cô ấy kể, lúc đầu nhìn thấy

Linda thì có chút ghen tỵ vì cô quá xuất sắc và lo sợ sẽ không có cơ hội để hoàn thành việc học, nhưng không ngờ cô ấy lại tốt đến vậy.

Một chàng trai lặng lẽ ở góc lớp luôn hướng ánh mắt theo dõi hai người nói chuyện.

- Chị Claura ơi! Hôm nay chị có làm bánh bông lan dâu tây cho em không?

- Nhà chị hết trứng rồi,... Em có muốn đi mua trứng với chị không?

- Thật hả chị! Aaaa Yêu chị nhất

- Đi thôi

- Chị ơi, chị có muốn ăn kẹo không? Về nhà em có nhiều kẹo lắm.

- Ăn kẹo nhiều sẽ sâu răng lắm. Em không được ăn nhiều nhé.

- Dạ chị, chị như mẹ em vậy. Hic

Cậu bé thể hiện khuôn mặt khiến cô phải bật cười vì quá dễ thương.

Đang đi trên đường bỗng dưng bị chạm bả vai vào ai đó, cô hoảng hốt .

- Xin lỗi cô! Tôi không cẩn thận.

Người đàn ông nhìn cô đầy vẻ bất ngờ.

- À, không sao ạ!

Cô xem như không có gì lặng lẽ rời đi mua trứng để về làm bánh cho cậu bé.

Cô lướt qua anh, khiến Charlotte khá bất ngờ, vì sao cô lại không nhận ra anh dù gì thì cũng gần một năm anh gặp cô và học chung lớp mà cô lại không nhận ra anh, buồn thật chứ.

“Thôi thì ít hôm nữa chúng ta sẽ làm quen nhau sau”.

Thời gian rảnh ngoài việc đi chơi cùng với cậu bé, thì cô tập trung tạo dựng nội dung lên kế hoạch cho công việc, nhờ vào đó cô chỉ mới năm nhất đại học đã có khá nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông.

Bà ngoại thường nói với cô rằng là:

“Là phụ nữ thì đến tuổi phải cưới chồng sinh con, sống vì chồng, mày chỉ toàn mơ mộng, sống thỏa mái không chịu cứ thích chật vật ngoài xã hội”.

Lúc ấy cô hoang mang lắm cô sợ phải bị ép buộc nên cô lựa chọn lên thành phố học, tránh phải nghe những câu nói của bà ngoại mình.

“Mình sẽ không bị khuất phục trước những cạm bẫy đâu!”.

Kỳ thi cũng sắp diễn ra, cô phải cận lực để ôn bài để có kết quả tốt, thế giới của cô lại như một vòng lặp đi làm đi học ngày này qua ngày kia, đôi lúc cô nhìn thấy nó cũng vô cùng nhàm chán, nhưng cô phải hoàn thành mục tiêu của mình trước khi mọi thức quá trễ.

Sáng nay cô xém chút nữa bị trễ thi, thời tiết mùa hè này khá mát mẻ giấc ngủ của cô cũng được cải thiện rõ ràng và đến mức tiếng báo thức của điện thoại reo lên mà cô đã bỏ qua nó.

Sau khi thi xong cô nghĩ “May quá kịp buổi thi cuối cùng”

Một người bỗng dưng phía sau choàng tay qua vai của cô, giọng nói vô cùng ngọt ngào và trong sáng.

- Hey! Claura ngày mai nhớ ăn mặc thật đẹp đấy nhé, đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của mình nhé.

- Oke, mình sẽ ăn mặc thật đẹp mà.

- Nàng cứ ở nhà đợi tôi, tôi sẽ qua rước nàng đến bữa tiệc.

Cô chỉ biết cười với sự trẻ con của cô ấy, vì điều đó nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi cô ấy nhưng toàn bị Linda từ chối.

Không muốn cho Linda thất vọng nên cô đã ghé vào trung tâm thương mại để xem qua một số chiếc váy, khi đi qua một cửa hàng thì thấy một chiếc váy được trưng bày cô muốn vào thử nó, đã lâu chưa thấy chiếc váy nào lại phù hợp với cô. Nhìn vào gương cô nhìn thấy một con người khác, cô nhân viên đi đến:

- Chiếc váy này rất hợp với cô đấy, cô trang điểm thêm nữa thì sẽ rất xinh đẹp.

Cô nhìn vào gương với một sự ngạc nhiên và ngẩn người nhìn hình dáng của mình trong gương và đỏ mặt với lời khen của chị nhân viên.

- Này...Này! Paul cậu nhìn gì mà thẩn thờ thế, mấy hôm nay tôi thấy cậu hơi mất tập trung đấy.

- À, không có gì, Đi thôi.

Eric nhìn theo hướng của anh nhìn mà không nhìn thấy gì, thầm nghĩ “Có gì mà nhìn lâu thế nhỉ”.

- Paul! Đợi tôi với.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play