Chương 5: Chỉ vì một nụ cười

Một cô gái từ một chiếc xe thể thao Porsche 911 màu xanh ngọc bước xuống với phong cách vô cùng năng động.

Ting ting...tiếng chuông cửa reo lên.

Khi nhìn thấy cô đi ra với chiếc váy linen, xỏa tóc hai bên, trang điểm nhẹ nhàng với đôi giày búp bê với họa tiết cham đính đá vô cùng nổi bật, nhìn tổng thể khi kết hợp lại phải thốt lên rằng nó quá là nhẹ nhàng và duyên dáng.

- Lần đầu tiên tôi thấy bạn mặc một chiếc váy hợp đến thế, bạn không chỉ đơn thần là đẹp không đâu.

Kèm với sự bất ngờ của cô ấy, thì Claura chỉ cười rồi đáp.

- Cậu là nữ chính của bữa tiệc hôm nay, trông cậu vô cùng cá tính rất khác với phong cách hằng ngày của cậu.

Cả hai cô gái đều có vẻ đẹp riêng khiến ai nhìn vào cũng phải thốt lên rằng quá nổi bật và ấn tượng.

- À mình có quà cho cậu

Claura từ trong nhà chạy ra cầm một hộp quà trên tay đưa đến cho Linda

- Chúc mừng sinh nhật cậu, một cô gái năng động và xinh đẹp.

- Có quà, hihi... Cảm ơn cậu nhé.

Khi chiếc xe lăn bánh đến bữa tiệc, khi bước xuống xe cô đi theo sau Linda, hai bên lối đi đều là bạn bè của Linda, cũng có một vài người bạn trong lớp. Ai cũng nâng ly rượu như thể hiện sự chúc mừng đến cô.

- Hey Linda, chúc mừng sinh nhật nhé bạn yêu.

- Cảm ơn bạn yêu nhé.

- Cô gái này là bạn cậu à, trông cô ấy như một công chú nhỏ vậy.

Người đàn ông không tiếc lời khen ngợi Claura đang đứng ở bàn bên cạnh.

- Cậu đừng có suy nghĩ bậy bạ đấy nhé! Cô ấy là một người tốt đấy.

Cô ngồi ở một vị trí bàn ăn với đĩa trái cây đậm chất văn hóa Châu Âu, với lối thiết kế bữa tiệc vô cùng ấm cúng như một bữa tiệc thân mật.

Một chàng trai đi đến phía cô, với chiều cao tiêu chuẩn của người Hoa Kỳ, giọng nói vô cùng dễ nghe và ấm áp.

- Chào cậu, Mình là Charlotte chúng ta là bạn cùng lớp.

- Chào cậu, mình là Claura.

Chàng trai ấy nhìn cô với ánh mắt vô cùng lấp lánh và nhã nhẹn.

- Cậu có nhớ ra tôi không? Tôi và cậu đã chạm phải nhau trên đường đi đấy vào tuần trước đấy.

- Tôi nhớ ra cậu rồi, cậu là chàng thanh niên đó sao?

- Ừm, hôm đó mình ko để ý đã chạm vào cậu.

Chàng trai nhìn cô từ trên xuống dưới, với ánh mắc ngạc nhiên.

- Mà hôm nay trông cậu rất đẹp.

- Vậy ngày thường mình không xinh đẹp sao.

Cô phá lên cười vì đã khiến cho anh đỏ mặt, anh chỉ nở một nụ cười.

- Mình chỉ đùa tí thôi mà, cậu cứ thỏa mái đi.

- Cậu ăn bánh này đi, bánh này không ngọt đâu, cậu không thích ăn ngọt mà.

Đúng cô không thích ăn ngọt, sữa cũng thế từ khi du học đến nay đều rất ít khi ăn bánh được bán ở ngoài. Nhưng có gì đó không đúng ở đâu đó rằng cô không nói với ai về việc mình không thích ăn ngọt mà.

Cô nhận lấy đĩa bánh từ tay của Charlotte

- Cảm ơn cậu, mà hình như tôi chưa nói với ai rằng bản thân mình không thích đồ ngọt mà.

Anh gãi đầu, hay là nói anh để ý đến cô, hay để những hộp sữa ít đường ở bàn của cô với ánh mắt ái ngại của cô và muốn biết lý do vì sao anh biết được.

- Thật ra!...Thật ra mình có để ý cậu từ khi nhập học nên mình cũng có tìm hiểu một chút về khẩu vị của cậu.

Đúng anh có tìm hiểu, không phải trên mạng mà là bà anh kể.

- Nhưng như thế thì, tại sao cậu lại biết được mình thích gì thế?

- Mình có để ý rằng cậu không ăn sáng và nhìn thấy khẩu phần ăn của cậu chủ yếu là đồ ăn nấu tại nhà của cậu khá phong phú nhưng lại thành đạm nên mình đã tìm hiểu về khẩu phần ăn của cậu.

- Mình thật sự xin lỗi vì làm như thế, nếu...nếu có khiến cho cậu khó chịu thì mình xin lỗi.

Cô nhìn anh với ánh mắt vô cùng bất ngờ, nếu anh ấy không giải thích cô có thể nghĩ anh ấy như một kẻ biến thái.

Cô chỉ bật cười vì sự hối lỗi của anh ấy

- Mình chỉ có hơi bất ngờ thôi, lần đầu tiên có người chú ý đến mình như thế. Cảm ơn cậu cho mình cảm giác ấm áp.

Anh đỏ mặt nhìn cô

- Mình rất thích mái tóc đen của cậu, bà mình cũng là người Việt Nam, khi bà mình kể chuyện còn trẻ của bà ấy thì bà ấy có đề cập đến mái tóc người con gái Việt Nam thật sự rất đẹp và mình nhìn thấy điều đó ở cậu.

Cô bất ngờ sau câu nói của anh

Anh nhìn cô mà trong lòng rạng rỡ, từ khi nói chuyện với cô đến bây giờ chưa từng nhìn thấy nụ cười tự nhiên và thỏa mái đến thế.

“Hình như mình thích cô ấy rồi”

Trong lòng anh như cơn gió của mùa nhẹ này vậy vừa mát mẻ vừa ấm áp như mùa hè của Alaska vậy.

- Để mình đưa cậu về nhé, giờ này cũng đã tối rồi, với lại ở đây cũng không thể gọi xe được.

- Như vậy thì phiền cậu quá.

- Chúng ta là bạn bè đấy nhé, cậu nghĩ mình sẽ làm gì được cậu.

- Thôi được rồi, vậy thì nhờ cậu phải đưa mình về đến nhà thôi.

Cả hai đều bật cười

Sau khi cô chào tạm biệt Linda thì cô cũng theo Charlotte lên xe.

Khi về đến cổng nhà cô, anh cảm thất sự trống rỗng.

- Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa mình về, lái xe cẩn thận nhé.

- Ừm, chúc cậu ngủ ngon.

- Cậu cũng thế nhé

Charlotte ngồi trong xe được một tiếng rồi vẫn chưa có dấu hiệu muốn rời đi.

“Tôi phải làm sao để khiến em có thể hiểu được lòng tôi đây Claura, em rất giống bà ấy, một người con gái duyên dáng”

[Anh nam8 này suy quá các bạn ơi, có ai muốn anh này không?]

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play