Cô cứ về trước đi, tôi muốn đi dạo một lát
- Dạ vâng Giám Đốc
Con đường dài với dòng xe tấp nập qua lại, bóng dáng của chàng trai trở nên nhỏ bé dưới lòng thành phố này. Ánh đèn lấp lánh luôn chiếu rọi con đường tối tăm nơi mà khiến nhiều người mong muốn đặt chân tới.
Một khung cảnh khác:
Cô đang trở về nhà sau một ngày nhiều mệt mỏi, cô cảm nhận từ lúc rời công ty đến bây giờ luôn có người theo dõi cô nhưng cô vẫn chưa chắc chắn được có phải hay không,
Nhưng đến góc tối cô quay lại thì nhìn thấy một người đàn ông đang nhìn mình.
Thân hình anh ta to lớn, đội chiếc nón, một chiếc khăn dường như che cả khuôn mặt người đàn ông đó. Vì quá sợ hãi cô đã chạy rất nhanh đến mức không biết chạy lối nào, với lại là con gái sức yếu nên cô chỉ biết vừa chạy vừa hét lên, để có thể nhờ ai đó giúp đỡ, khi đến ngõ cụt dường như mọi sự hy vọng của cô bị dập tắt.
- Làm ơn...Tôi không biết anh là ai mong anh hãy... Hãy tha cho tôi.
Cô nói trong sự nghẹn ngào
Người đàn ông bỗng dưng cười phá lên và nhìn cô với ánh mắt vô cùng đáng sợ sau đó nở nụ cười vô cùng quỷ dị.
- Nào, người đẹp, xinh đẹp như vậy lại đi một mình, không sợ gặp nguy hiểm sao.
Nụ cười người đàn ông càng trở nên mất nhân tính, nhưng thật không may cho anh ta chưa kịp chạm vào cô nữa thì có tiếng “bịch” phía sau lưng hắn .
Khúc gỗ trên tay anh đánh vào gáy hắn một cái rõ to, khi hắn quay đầu lại thì nhìn thấy anh, chưa kịp đánh trả thì bị anh đá vào hạ bộ, chỉ sợ ở đây lâu sẽ có thêm đồng bọn của hắn nên anh nắm vội tay cô chạy ra đường lớn.
Khi cô còn phân vân là ai thì anh lên tiếng.
- Em không sao chứ! Em có quen tên đó không?
Anh chỉ mới hỏi cô vài câu như thế mà nước mắt cô đã rơi lã chã đầy khuôn mặt.
Thật ra việc anh ấy giúp cô chỉ một phần mà còn là vì anh ấy là người Việt Nam đầu tiên mà cô gặp suốt một năm qua sinh sống tại đây.
- Em không sao.
Cô vừa nói vừa sục sùi trong nước mắt.
Anh chỉ bật cười dù lo lắng cho cô nhưng lại nén lại câu hỏi trong đầu mình.
Khi cô bình tĩnh lại, chỉ nấc nghẹn vài tiếng nhìn qua anh thấy anh nhìn cô mỉm cười, lúc đó cô chỉ nghĩ rằng có cái chăn để che lại sự yếu đuối này không.
- Chào anh, anh cũng là người Việt Nam sao?
Anh chỉ gật đầu và mỉm cười nhẹ.
- Cảm ơn anh vì đã giúp tôi trong việc thoát khỏi người đàn ông đó.
- Không có gì, thật ra tôi cũng chỉ đi ngang qua mà lại nghe giọng của em nên tôi mới đuổi theo, thật may là kịp lúc.
- Thật may
- Về thôi, tôi đưa em về.
- Chuyện này...không cần thế đâu tôi có thể tự về được.
Cô nhìn anh với ánh mắt sợ hãi, dù đã cứu cô nhưng không thể như thế được dù gì cũng là người lạ mình không thể biết địa chỉ nhà được.
Anh nhìn thấy sự sợ hãi trong cô, không ngần ngại anh rút trong túi ra chiếc điện thoại.
- Chúng ta kết bạn đi
- Thật ra...không cần như thế đâu.
Anh lại lấy từ trong ví ra một số giấy tờ
- Đây là giấy CCCD tại Việt Nam, hộ chiếu của tôi và đây là danh thiếp của tôi.
- Thật sự... Không cần thiết đâu mà!
- Em nhìn xem ánh mắt của em như không tin tưởng tôi, tôi chỉ có cách này mới chứng minh cho em thấy thôi.
Cô chỉ nhận danh thiếp và đọc qua tên anh
- Tên Việt Nam là Trần Thanh Phong tên ngoại quốc là Paul. Tôi nói tên tôi rồi em cho tôi biết tên em được không?
Ánh mắt cô nhìn anh như không thể không tin tưởng.
- À...à tên Việt Nam của tôi là Lê Hồng Trâm, tên nước ngoài là Claura.
- Tên như em vậy, rất đẹp
- Đi thôi! Tôi đưa em về nhà.
Cô chỉ biết lẽo đẽo theo phía sau anh mà không dám thở mạnh.
Khi xe đậu trước cửa nhà, cô nói lời cảm ơn anh đã giúp mình ngày hôm nay.
- Cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi hôm nay, hôm nào anh có thời gian rảnh tôi mời anh đến nhà tôi ăn cơm được không?
Anh đỏ mặt cười nhẹ. - Được, khi nào em muốn thì tôi đều rảnh.
Khi cô vào nhà anh vẫn ở đấy cho đến khi đèn nhà cô được mở.
Anh chỉ nghĩ thầm và cười, gặp cô ba lần xem như một cái duyên được sắp xếp.
- Số điện thoại hiện tại không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau...tút...tút.
Cuộc gọi được gọi đi nhiều lần mà vẫn không có được hồi đáp, cô chỉ lẳng lặng khẽ thở dài.
Cô nhìn vào danh thiếp mà anh đưa “Anh ấy giỏi thật”
Updated 27 Episodes
Comments