Chương 4: Học sinh mới

Hơn 8 giờ tối một chiếc xe hơi sang trọng chạy đến biệt thự Đông Dương. Dù xe đã dừng lại nhưng vị thiếu gia ngồi sau xe vẫn chưa bước xuống hiển nhiên là đã quen với việc có người mở cửa xe cho mình.

Tài xế lái xe bước xuống mở cửa xe cho ông trời con ngồi phía sau, mãi một lúc nam sinh cao lớn mới ra khỏi xe. Một tay hắn đeo balo, một tay đang cầm điện thoại, lắng nghe mấy lời càm ràm cuối cùng của mẹ mình.

“Cục cưng à, con xin lỗi ba con một câu không phải mọi chuyện êm đẹp rồi sao? Tội gì phải chạy đến cái nơi xa xôi hẻo lánh đó.”

“Con đến nơi rồi, tắt máy đây. Gọi lại mẹ sau.”

Tài xế lấy hành lý trong cốp xe cho hắn, cẩn thận nói: “Đây là nơi ở lão gia sắp xếp cho cậu, tuy không có người giúp việc nhưng mỗi thứ hai và thứ sáu hàng tuần đều sẽ có người đến dọn dẹp nhà. Sinh hoạt phí sẽ được gửi vào mỗi sáng, việc ăn uống sinh hoạt mỗi ngày thì phiền thiếu gia tự lo liệu. Sáng mai tôi sẽ đến đón thiếu gia tới trường nhận lớp.”

Đăng Minh nhướng mày, trên mặt cũng không lộ ra biểu cảm gì quá lớn.

“Ba tôi còn nói gì nữa không?”

Vị tài xế kia lau mồ hôi trên trán e dè nói: “Ba cậu nói khi nào cậu sắp chết thì nhớ đưa cậu về…”

Khoé môi Đăng Minh giật giật, cãi nhau mấy câu mà giờ ổng trù con trai độc nhất của ổng chết luôn rồi.

“Vậy… thiếu gia còn cần căn dặn gì không?”

“Không ạ, chú về đi.”

Khi Đăng Minh vào nhà đập vào mắt hắn là một cậu trai gầy nhom đang ngủ gật trên sofa. Cậu thở rất khẽ nếu không để ý sẽ không thấy lồng ngực đang phập phồng, làn da cậu dưới ánh đèn pha lê màu vàng cộng theo sự mệt mỏi cả ngay nay khiến cậu trở nên trắng bệch, trên mặt và tay chân đều có vết bầm tím. Ban nãy xém chút nữa làm Đăng Minh giật mình tưởng rằng có người chết trong nhà hắn.

Đăng Minh lại gần, muốn xác nhận lại lần nữa. Cậu trai trên sofa ngũ quan thanh tú xinh đẹp, hàng lông mi dài đổ xuống thành một cái bóng nhỏ trên mặt, hơi thở đều đặn. Xác thực là còn sống.

“Này, dậy đi.”

Trong cơn mê màng choàng tỉnh Gia Bảo nghe thấy giọng nói trầm thấp của thiếu niên. Cậu mơ hồ dụi mắt tỉnh dậy, liền nhìn thấy một bóng hình to lớn gần như che hết ánh đèn trước mắt cậu. Gia Bảo giật mình, suýt chút nữa ngã xuống ghế. Đăng Minh lùi lại cho người trên ghế có không gian để tỉnh táo.

Gia Bảo thậm chí còn không thắc mắc người trước mặt là ai, tuy rằng Đăng Minh chỉ mặc áo thun, giày bata, quần jean hết sức bình thường nhưng cậu biết hắn là chủ nhân của căn biệt thự này. Vì trên người hắn có khí chất của một đứa trẻ lớn lên trong giàu sang phú quý

“Cậu, là ai?” Nhưng Đăng Minh là người thắc mắc. Hắn vẫn còn đang buồn ngủ vì cơ thể mệt mỏi sau một chuyến bay dài nên giọng điệu có hơi khó nghe.

Trong ba năm Gia Bảo dọn dẹp ở đây chưa bao giờ thấy chủ nhân của ngôi nhà này, nhiều nhất chỉ thấy một người gọi là quản gia đến trả lương cho cậu. Lần đầu gặp chủ nhân biệt thự còn bị người ta phát hiện ngủ quên ghế sofa nhà người ta nên cậu không khỏi khẩn trương lo lắng.

“Tôi… tôi đến đây dọn dẹp…”

Đăng Minh mới sựt nhớ ra hôm nay là thứ sáu, hắn đánh giá Gia Bảo từ trên xuống dưới một lần nữa: “Cậu nhỏ như vậy? Là lao động trẻ em à?”

Gia Bảo bứt ngón tay, bối rối:

“Tôi… tôi mười bốn tuổi.”

“Ồ, về đi.” Đăng Minh nói: “Sau này không cần đến nữa, tôi sẽ bảo quản gia thanh toán lương hôm nay cho cậu.”

“Đừng!” Gia Bảo đứng lên vội vàng nói: “Đây là công việc mẹ tôi đã nhận, tôi chỉ muốn phụ giúp bà ấy một chút mà thôi. Với lại công việc này chỉ có lau chùi, dọn dẹp. Thật sự không tốn nhiều sức lực đâu.”

Trước khi đến đây Đăng Minh cũng biết về tình hình của đảo Thuỷ Hoa, đúng là với những đứa trẻ ngược nắng chẳng nhăn mặt trên đảo chút công việc này vốn chẳng vất vả gì. Nhưng Gia Bảo thì khác, nhìn cậu giống như hoàng tử nhỏ bị lưu lạc xuống nhân gian vậy, thật sự không hợp với những việc như vậy chút nào.

“Được rồi, vậy cậu đi đi.”

“Cậu… không đuổi việc tôi chứ?” Gia Bảo thật sự không thể mất công việc này. Đây là công việc kiếm được nhiều tiền nhất. Nếu cậu làm mất bà Lâm sẽ đánh cậu.

“Tôi không” Đăng Minh nhìn bàn tay nhỏ đang nắm lấy cổ tay mình. “Tay cậu bị thương rồi.”

Gia Bảo giật mình, chẳng biết trong lúc bối rối cậu đã nắm cổ tay người ta từ lúc nào. Cậu buông cổ tay người ta ra hơi nóng từ làn da Đăng Minh vẫn còn lưu lại nơi đầu ngón tay. Cậu ngượng ngùng giấu bàn tay ra phía sau.

Đăng Minh năm nay 15 tuổi, năm ngoái việc học hành của của hắn bị một số chuyện làm cho có hơi hỗn độn nên bảo lưu một năm. Tuy vậy trong mắt mẹ hắn, hắn dường như vẫn chỉ là một đứa trẻ. Cậu trai trước mặt hắn cả người gầy yếu, không chỗ nào là không bầm tím, tối rồi vẫn phải ở bên ngoài kiếm tiền. Cha, mẹ cậu thật sự đành lòng sao? Thật sự không quan tâm chút nào sao?

“Vậy, tôi về đây…”

“Khoan đã.” Đăng Minh lấy từ trong túi áo ra một lọ thuốc đưa cho Gia Bảo, thấy vẫn còn ngơ ngác hắn ngáp một cái, giải thích đơn giản: “Thuốc, bôi vào vết bầm của cậu.”

Đăng Minh thường xuyên chơi thể thao, nên trên người thỉnh thoảng sẽ xuất hiện vài vết bầm. Mẹ hắn xót con nên lúc nào cũng bỏ thuốc vào trong túi của hắn. Lúc sáng khi hắn lên mấy bay bà đã tranh thủ bỏ lọ thuốc này vào túi áo hắn. Trong đống hành lý của hắn cũng có cả một balo các loại thuốc khác nhau.

Đăng Minh không đợi Gia Bảo phản ứng, đã quay bước về phòng, không tiễn khách cũng không tạm biệt. Hắn bây giờ chỉ muốn ngủ.

......................

Sau khi Gia Bảo trở về từ chợ cá, cậu chuẩn bị đồ ăn sáng cho Lâm Hoà rồi vào phòng tắm, tắm rửa thật sạch sẽ. Cậu soi gương phát hiện mấy vết bầm hôm qua sau khi bôi thuốc Đăng Minh đưa cho đã nhạt bớt, gần như sắp biến mất. Có vẻ là thuốc rất tốt, mùi cũng không gắt như những loại thuốc khác cậu hay bôi mà rất dễ chịu. Gia Bảo bôi thuốc thêm một lần nữa rồi mới mặc đồ đi học.

Khi cậu đến trường phát hiện tất cả học sinh đang vây quanh một chiếc xe hơi có vẻ sang trọng, Gia Bảo không biết là hãng gì. Nhưng logo của chiếc xe là bốn cái vòng tròn đan vào nhau, hình như nhà Đinh Mạnh cũng có một chiếc nhưng không đẹp được như vậy, cậu từng nghe Đinh Mạnh khoe khoang với đám tuỳ tùng của nó là chiếc xe đó rất đắt tiền. Trên đảo Thuỷ Hoa rất ít gia đình có xe hơi, trước giờ cũng chỉ có Đinh Mạnh đi xe hơi tới trường. Vì vậy khi Gia Bảo vào lớp tất cả mọi người đều đang bàn tán về người đi chiếc xe đó đến.

“Nè mấy cậu thấy chiếc audi ngoài kia không? Nghe nói là cậu ấm từ thành phố bị đưa đến đây học đó.”

“Hả? Có nghe ngóng thêm được thông tin gì không?”

“Không biết, ngay cả trường cũ của cậu ta cũng không tìm được. Không có thông tin gì hết. Chỉ biết là gia đình cậu ta rất giàu có.”

Mười lăm phút đầu giờ bọn họ vẫn đang bàn tán sôi nổi thì bỗng nhiên thầy giáo bước vào, ông ho khan vài tiếng cho lớp ổn định trật tự rồi bắt đầu giới thiệu.

“Hôm nay lớp chúng ta có một bạn học sinh vừa chuyển tới.”

Vừa dứt lời cả lớp lặp tức “ồ” lên phấn khích, đối với đám học sinh không có chuyện gì khiến bọn chúng tò mò hơn học sinh chuyển trường. Một nam sinh đi sau thầy giáo mở cửa bước vào, hắn mặc bộ đồng phục mới được ủi thẳng thớm, vốn chỉ là đồng phục của một trường cấp hai không danh tiếng vậy mà khi được mặc trên người hắn bọn họ lại có cảm giác như đó là đồ hiệu cao cấp vậy. Hiệu quả thật sự rất khác biệt với đám con trai đang ngồi trong lớp này.

Đám con gái trong lớp kích động rì rào vào tai nhau: “Cậu ấy đẹp trai quá.”

“Lại còn cao nữa.”

Gia Bảo từ lúc bắt đầu đã nhìn chằm chằm vào cậu nam sinh mới chuyển trường kia. Đó là chủ nhân của căn biệt thự Đông Dương cũng là người đã đưa thuốc cho cậu hôm qua. Khi Đăng Minh đứng trên bục giới thiệu hình như hắn cũng đã nhìn thấy cậu, ánh mắt hắn co lại, hơi bất ngờ sau đó hắn khẽ mỉm cười với Gia Bảo như một câu chào hỏi.

“Chào mọi người, tôi tên là Trần Đăng Minh.”

Mùi thuốc bắc dịu nhẹ sáng nay bỗng len lỏi trong không khí, khoảnh khắc Đăng Minh mỉm cười nhìn cậu, hình như có thứ gì đó đang nẩy mầm. Có lẽ chỉ là do cậu say mùi thuốc bắc…

Hot

Comments

Lê Trần Khánh Thy

Lê Trần Khánh Thy

tình cha ấm áp như nồi nước sôi

2025-03-04

2

sóng 220🐼💛💙💝

sóng 220🐼💛💙💝

Trần Đăng Minh đọc nhầm thành Trần Đăng Dương

2025-03-22

2

bật nắp quan tài tìm xác anhiu

bật nắp quan tài tìm xác anhiu

quá đã luôn:))

2025-03-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3 Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4 Chương 4: Học sinh mới
5 Chương 5: Tích đức tích phúc
6 Chương 6: Mình là người tử tế mà
7 Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8 Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9 Chương 9: Người bạn đầu tiên
10 Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11 Chương 11: Non mềm thật đấy
12 Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13 Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14 Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15 Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16 Chương 16: Bạn thân đến thăm
17 Chương 17: Bé kẹo
18 Chương 18: Ông già Noel
19 Chương 19: Con thích nơi này
20 Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21 Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22 Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23 Chương 23: Hạng nhất
24 Chương 24: Vì cậu ngoan
25 Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26 Chương 26: Thư tình
27 Chương 27: Rất giống Y Lan
28 Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29 Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30 Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31 Chương 31: Hoà đồng
32 Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33 Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34 Chương 34: Đó là con trai em
35 Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36 Chương 36: Sẽ không nương tay
37 Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38 Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39 Chương 39: Anh trai
40 Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41 Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42 Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43 Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44 Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45 Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46 Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47 Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48 Chương 48: Á khoa
49 Chương 49: Cú tát từ sự thật
50 Chương 50: Anh phạm quy
51 Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52 Chương 52: Anh ơi
53 Chương 53: Gia Bảo gian lận
54 Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55 Chương 55: Sự công nhận
56 Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57 Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58 Chương 58: Có thích món quà này không
59 Chương 59: Mặt trời nhỏ
60 Chương 60: Mèo con, lại đây
61 Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62 Chương 62: Dung túng và bao che
63 Chương 63: Em thích anh
64 Chương 64: Bạn trai nhỏ
65 Chương 65: Bị bạn trai mắng
66 Chương 66: Tôi không tập trung được
67 Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68 Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69 Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70 Chương 70: Anh vợ
71 Chương 71: Một đời thương em
72 Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73 Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74 Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75 Thông Báo Truyện Mới
76 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3
Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4
Chương 4: Học sinh mới
5
Chương 5: Tích đức tích phúc
6
Chương 6: Mình là người tử tế mà
7
Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8
Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9
Chương 9: Người bạn đầu tiên
10
Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11
Chương 11: Non mềm thật đấy
12
Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13
Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14
Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15
Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16
Chương 16: Bạn thân đến thăm
17
Chương 17: Bé kẹo
18
Chương 18: Ông già Noel
19
Chương 19: Con thích nơi này
20
Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21
Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22
Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23
Chương 23: Hạng nhất
24
Chương 24: Vì cậu ngoan
25
Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26
Chương 26: Thư tình
27
Chương 27: Rất giống Y Lan
28
Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29
Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30
Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31
Chương 31: Hoà đồng
32
Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33
Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34
Chương 34: Đó là con trai em
35
Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36
Chương 36: Sẽ không nương tay
37
Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38
Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39
Chương 39: Anh trai
40
Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41
Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42
Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43
Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44
Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45
Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46
Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47
Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48
Chương 48: Á khoa
49
Chương 49: Cú tát từ sự thật
50
Chương 50: Anh phạm quy
51
Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52
Chương 52: Anh ơi
53
Chương 53: Gia Bảo gian lận
54
Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55
Chương 55: Sự công nhận
56
Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57
Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58
Chương 58: Có thích món quà này không
59
Chương 59: Mặt trời nhỏ
60
Chương 60: Mèo con, lại đây
61
Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62
Chương 62: Dung túng và bao che
63
Chương 63: Em thích anh
64
Chương 64: Bạn trai nhỏ
65
Chương 65: Bị bạn trai mắng
66
Chương 66: Tôi không tập trung được
67
Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68
Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69
Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70
Chương 70: Anh vợ
71
Chương 71: Một đời thương em
72
Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73
Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74
Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75
Thông Báo Truyện Mới
76
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play