Chương 17: Bé kẹo

Đăng Minh biết Gia Bảo sợ người lạ nên hắn đến bên cạnh cậu, để cậu không cảm thấy lạc lõng.

Hắn ôm vai Gia Bảo nói với Tống Sâm và Triệu Quân:

“Cậu ấy là Gia Bảo, bạn thân của tôi.” Nói rồi lại chỉ vào hai người kia: “Hai thằng này, là bạn từ nhỏ của tôi, thằng tóc đỏ là Tống Sâm, thằng bốn mắt là Triệu Quân.”

Gia Bảo bị hai chữ “bạn thân” của Đăng Minh làm cho lâng lâng. Không hề cảm thấy bản thân bị thất thế trước hai người kia chút nào. Tống Sâm và Triệu Quân nhìn cậu từ trên xuống dưới, đánh giá một lượt.

Cậu bạn kia chỉ cao đến vai của bọn họ, lùn lùn, nhỏ nhỏ, trông rất đáng yêu. Thân hình cậu gầy gò, mảnh khảnh đến mức bọn họ sợ cậu ngã xuống sẽ ngay lập tức bị gãy xương. Kiểu tóc quê mùa nhưng gương mặt xinh đẹp kia gần như cứu rỗi tất cả. Gương mặt cậu trắng nõn nà, làn da mịn màng và đôi mắt hai mí to tròn, sáng ngời, mang vẻ đẹp thanh thuần, thoáng chút mong manh, dễ khiến người khác muốn bảo vệ.

Từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ hai người bọn họ ra Đăng Minh chưa từng gọi ai là bạn thân, “thẻ bạn bè” của Đăng Minh còn khó phát nói gì là bạn thân. Vậy mà bây giờ, Đăng Minh lại ôm vai cậu bạn kia, giới thiệu với bọn họ đây là bạn thân của hắn, trước mặt bọn họ cho cậu ta đủ khí thế.

Triệu Quân và Tống Sâm bốn mắt nhìn nhau, như có thể đọc được suy nghĩ của đối phương. Triệu Quân thì vẫn có thể giữ được sự nghiêm túc nhưng khoé môi của Tống Sâm bắt đầu nhếch lên có hơi đê tiện rồi.

“Chào cậu.” Triệu Quân lịch sự bắt tay Gia Bảo.

Gia Bảo còn chưa kịp chào hỏi Triệu Quân, Tống Sâm đã phóng khoáng lại khoác vai cậu: “Anh em bốn bể là nhà, bạn của Đăng Minh cũng là bạn tôi. Tối rồi còn gặp mặt ở đây đúng là duyên số, cậu đang đi đâu đó?

Gia Bảo bị sự nhiệt tình của Tống Sâm làm cho bối rối, trái với vẻ ngoài nổi loạn, gai góc, Tống Sâm lại là một người khá dễ gần.

Đăng Minh để ý gạt cái tay Tống Sâm trên vai Gia Bảo ra, trả lời thay cậu: “Cậu ấy đi làm thêm.”

“Đệt, cậu ấy trông nhỏ xíu mà phải đi l…” Tống Sâm đang định cảm thán thì bị Triệu Quân bịt miệng lại.

“Chúng tôi đang mua đồ để mai tổ chức giáng sinh.” Triệu Quân chỉ vào xe hàng đầy ấp các thể loại đồ ăn thức uống khác nhau của bọn họ: “Cậu muốn tới chơi không? Tối nay bọn tôi tính nấu mì rồi cùng nhau chơi game.”

“Tới chơi đi Gia Bảo, để Đăng Minh xin ba mẹ giúp cậu.” Tống Sâm nói rồi đẩy tay Đăng Minh: “Đúng không Đăng Minh?”

Gia Bảo hơi sượng một chút, thật ra không cần phải xin phép, ba mẹ cậu đâu có quan tâm đến sống chết của cậu. Lúc trước Gia Bảo bị nhóm của Đinh Mạnh bắt nạt, nó ném chìa khoá của Gia Bảo xuống sông. Lúc cậu trở về thì cửa nhà cũng đã khoá, dù cho cậu có gọi cửa như thế nào thì cũng không có ai ra mở, cậu dựa vào cánh cửa trải qua đêm hôm đó trước hiên nhà.

Ánh mắt của Đăng Minh nhìn Tống Sâm thật sự như đang chửi thề.

Gia Bảo đang định từ chối thì Đăng Minh nói: “Cậu đến đi, tôi muốn đón giáng sinh cùng cậu.”

Đăng Minh vốn dĩ đã nhắn tin rủ Gia Bảo đến nhà hắn đón giáng sinh từ trưa hôm nay, nhưng có lẽ cậu bận quá nên chưa xem được. Hắn tính mua đồ xong sẽ đến quán cà phê đón cậu, nhưng mà hai thằng kia lề mề quá.

......................

Bốn người cùng quay trở về biệt thự Đông Dương. Đăng Minh bảo Gia Bảo đi tắm, hắn đã cố tình mua mấy bộ đồ vừa size cậu từ trước, mỗi khi cậu đến đây hắn đều sẽ kêu cậu ở lại tắm rửa rồi về, sau đó đưa đồ cho cậu thay rồi nói rằng “đó là đồ mấy năm trước của tôi, giờ tôi không mặc được nữa, cậu cầm về đi.”

Nếu Gia Bảo cảm thấy đồ còn mới, nghi ngờ hắn, hắn sẽ đổi mẫu câu thành: “Đồ đó tôi mua mấy năm trước, nhưng không thích mặc.” Hoặc là: “Kiểu dáng đã cũ rồi, tôi không cần nữa.”

Triệu Quân và Tống Sâm đang ở bếp nấu mì, bọn họ cảm thấy bộ môn này cũng không khó lắm.

“Tao bỏ xúc xích vào được không?”

“Đó giờ tao chỉ ăn xúc xích nhập khẩu Đức.”

“Bỏ mì vào luôn đi kìa, thằng này, có làm được không?”

“Đợi nước sôi rồi mới bỏ mì vào chứ? Mày khôn ghê ha?”

Lúc chiều Đăng Minh dẫn hai thằng bạn đi ăn lẩu rồi cùng nhau đi dạo, mua được một cây thông nhỏ và một chút đồ trang trí. Đăng Minh không có việc gì làm nên ra phòng khách trang trí cây thông.

Một lúc sau thì Gia Bảo cũng tắm xong.

Đăng Minh đưa cho Gia Bảo một chiếc quần lửng thoải mái cùng chiếc áo len cashmere màu hồng nhạt mềm mại. Khi Gia Bảo bước ra, mái tóc cậu còn đọng nước, những lọn tóc rũ xuống tạo cảm giác vừa tự nhiên vừa dịu dàng. Hai gò má ửng hồng, như được phủ một lớp ánh sáng mỏng từ hơi nước ấm. Đôi môi trái tim nhỏ xinh lúc nào cũng phớt màu hoa đào, ngay cả đầu gối cũng có sắc hồng nhàn nhạt. Gia Bảo nắm lấy gấu áo ngại ngùng nhìn Đăng Minh. Hắn nhìn cậu không rời mắt, ngay cả đầu ngón tay cũng…

Đệt!

Sao cái người này chỗ nào cũng trắng trắng, hồng hồng vậy nhỉ?

“Cậu có chiếc áo khác không?” Gia Bảo dù sao thì cậu cũng là con trai, cậu không thích màu hồng một chút nào.

Đăng Minh cố gắng che giấu một chút tâm tư đen tối của hắn: “Không có. Đó là chiếc áo len duy nhất vừa với cậu. Tối hôm nay lạnh lắm, mặc áo thun không ấm đâu.”

Nói rồi hắn lại bồi thêm một câu, củng cố sự tự tin cho Gia Bảo: “Tôi thấy rất đẹp, cậu mặc hợp lắm.”

Đăng Minh đã từng nghĩ là có chết mình cũng không bao giờ mua đồ màu hồng, nhưng mà mấy hôm trước lướt web, hắn thấy chiếc áo này thì đột nhiên nghĩ đến người nào đó, trời xui đất khiến thêm vào giỏ hàng rồi thanh toán lúc nào không hay.

Gia Bảo ngồi xuống bên cạnh Đăng Minh, cùng hắn trang trí cây thông giáng sinh.

Đăng Minh thấy tóc Gia Bảo còn ướt, hắn liền lấy khăn bông lau cho cậu. Cả cái đầu nhỏ của Gia Bảo đều được vùi trong chiếc khăn bông mềm mại, lúc cậu ngẩng đầu lên mở to mắt nhìn hắn trông cứ đáng yêu như một em cún bông vậy.

Đăng Minh thấy tóc Gia Bảo sắp khô rồi thì lấy máy sấy tóc sấy cho cậu, cả một quá trình cậu đều ngồi yên, vô cùng ngoan ngoãn.

Trong lúc đợi Đăng Minh sấy tóc cho mình thì Gia Bảo đã luồn xong mấy sợi dây kim tuyến vào mấy quả cầu trang trí màu đỏ. Cậu đưa lên khoe với Đăng Minh:

“Đây là lần đầu tiên tớ được trang trí cây thông giáng sinh á!” Gia Bảo vui vẻ nói.

Đăng Minh dịu dàng xoa mái tóc vừa sấy xong nên có chút bù xù của cậu: “Năm sau lại làm cùng nhau nhé?”

Tống Sâm và Triệu Quân cũng đã nấu mì xong, thành quả cũng tạm được, Đăng Minh gọi thêm bốn phần gà rán, Gia Bảo góp hộp bánh quy cậu được tặng thành món tráng miệng. Bọn họ bày biện đồ ăn ra rồi cùng nhau ăn tối trên một chiếc bàn tròn. Một bữa khuya đơn giản với mì cay, gà rán và coca được bốn thiếu niên giải quyết trong tiếng cười đùa vui vẻ.

Ăn xong bọn họ chơi game bằng PS5, vì Triệu Quân đến đây chỉ chuẩn bị ba tay cầm. Nên Đăng Minh không chơi, mà ở bên cạnh dạy cho Gia Bảo chơi.

Bọn họ chơi một game đua xe có đồ hoạ khá dễ thương đang hot gần đăng, Đăng Minh cố tình chọn cho Gia Bảo nhân vật “bé con kẹo ngọt” mặc một bộ đồ màu hồng đính đầy các loại kẹo khác nhau.

“Gia Bảo à, nhân vật đó giống cậu ghê?” Tống Sâm nói.

“Cậu bé có tóc bằng lửa kia cũng khá giống cậu.” Gia Bảo cũng nói.

“Ok, chọn luôn!” Tống Sâm hào hứng nói: “Lại đây nào bé kẹo, để tôi thiêu chảy cậu.”

Khoảng thời gian lúc nãy ở bàn ăn đã khiến Gia Bảo thân thiết hơn với hai người bạn thời thơ ấu của Đăng Minh. Tống Sâm rất cởi mở còn Triệu Quân thì vô cùng lịch sự. Có lẽ vì bên cạnh người tử tế chỉ có những người tử tế, nên họ mới có thể trở thành bạn bè của Đăng Minh.

Dù Gia Bảo đã được Đăng Minh giải thích về các nút bấm của cầm tay PS5, nhưng khi mới vào game cậu vẫn khá lúng túng. Không biết điều khiển thế nào mà cứ đến mấy khúc cua nhân vật của Gia Bảo đều lạng ra khỏi đường đua, may mà có Đăng Minh giúp cậu, cậu mới quay lại được.

Triệu Quân ngồi bên cạnh chọc cậu: “Gia Bảo, cậu say rồi.”

Tống Sâm cười ra tiếng rồi tiếp lời:

“Có cảnh sát không? Thổi nồng độ cồn cho cậu ấy đi.”

Đến đoạn cua quyết định, suýt chút nữa là nhân vật của Gia Bảo lao xuống vực, thì Đăng Minh vòng tay qua người cậu, nắm lấy cả hai bàn tay cậu điều khiển chiếc xe chở đầy kẹo ngọt quay trở lại đường đua. Tư thế này của Đăng Minh thật sự là đang ôm trọn Gia Bảo vào lòng mình.

Hơi thở của Đăng Minh phả nhẹ bên tai cậu, từng nhịp đều đặn nhưng đầy gấp gáp. Gia Bảo cảm nhận được sức nóng từ lồng ngực phía sau áp sát vào lưng mình, bàn tay Đăng Minh phủ lên tay cậu, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng, hơi ấm từ nơi hắn bắt đầu lan tràn khắp các mạch máu của cậu.

Trong khoảnh khắc ấy, tim Gia Bảo đập thình thịch, không phải vì chiếc xe suýt rơi khỏi đường đua, mà bởi sự gần gũi bất ngờ này. Mùi trầm hương quen thuộc từ Đăng Minh lướt qua khoang mũi, khiến đầu óc cậu thoáng chút mơ hồ. Gương mặt cậu nóng lên, hai vành tai đỏ bừng, như thể cậu thật sự đang say.

“Bé kẹo à, trẻ con thì không được uống rượu đâu.” Giọng nói của Đăng Minh khẽ vang lên bên tai Gia Bảo.

Khoảnh khắc này Đăng Minh cảm thấy rất hài lòng, Gia Bảo dùng sữa tắm và dầu gội của hắn, cả người đều có mùi hương của hắn, cậu mặc quần áo hắn mua, ở trong nhà của hắn, nằm trọn trong vòng tay hắn.

Hot

Comments

Xín Lương

Xín Lương

Chiếm hữu chứ tử tế j tầm này nữa🙈

2025-02-14

40

hủ nữ skibidi

hủ nữ skibidi

dễ thương ko chịu nổi lun á mà ông trệu quân đúng gu mình luôn

2025-03-02

0

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

ebe muốn làm cá mặn phơi khô

vài bữa phát thẻ vợ iu

2025-02-25

5

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3 Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4 Chương 4: Học sinh mới
5 Chương 5: Tích đức tích phúc
6 Chương 6: Mình là người tử tế mà
7 Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8 Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9 Chương 9: Người bạn đầu tiên
10 Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11 Chương 11: Non mềm thật đấy
12 Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13 Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14 Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15 Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16 Chương 16: Bạn thân đến thăm
17 Chương 17: Bé kẹo
18 Chương 18: Ông già Noel
19 Chương 19: Con thích nơi này
20 Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21 Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22 Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23 Chương 23: Hạng nhất
24 Chương 24: Vì cậu ngoan
25 Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26 Chương 26: Thư tình
27 Chương 27: Rất giống Y Lan
28 Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29 Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30 Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31 Chương 31: Hoà đồng
32 Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33 Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34 Chương 34: Đó là con trai em
35 Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36 Chương 36: Sẽ không nương tay
37 Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38 Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39 Chương 39: Anh trai
40 Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41 Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42 Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43 Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44 Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45 Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46 Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47 Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48 Chương 48: Á khoa
49 Chương 49: Cú tát từ sự thật
50 Chương 50: Anh phạm quy
51 Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52 Chương 52: Anh ơi
53 Chương 53: Gia Bảo gian lận
54 Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55 Chương 55: Sự công nhận
56 Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57 Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58 Chương 58: Có thích món quà này không
59 Chương 59: Mặt trời nhỏ
60 Chương 60: Mèo con, lại đây
61 Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62 Chương 62: Dung túng và bao che
63 Chương 63: Em thích anh
64 Chương 64: Bạn trai nhỏ
65 Chương 65: Bị bạn trai mắng
66 Chương 66: Tôi không tập trung được
67 Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68 Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69 Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70 Chương 70: Anh vợ
71 Chương 71: Một đời thương em
72 Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73 Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74 Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75 Thông Báo Truyện Mới
76 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3
Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4
Chương 4: Học sinh mới
5
Chương 5: Tích đức tích phúc
6
Chương 6: Mình là người tử tế mà
7
Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8
Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9
Chương 9: Người bạn đầu tiên
10
Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11
Chương 11: Non mềm thật đấy
12
Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13
Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14
Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15
Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16
Chương 16: Bạn thân đến thăm
17
Chương 17: Bé kẹo
18
Chương 18: Ông già Noel
19
Chương 19: Con thích nơi này
20
Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21
Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22
Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23
Chương 23: Hạng nhất
24
Chương 24: Vì cậu ngoan
25
Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26
Chương 26: Thư tình
27
Chương 27: Rất giống Y Lan
28
Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29
Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30
Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31
Chương 31: Hoà đồng
32
Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33
Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34
Chương 34: Đó là con trai em
35
Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36
Chương 36: Sẽ không nương tay
37
Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38
Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39
Chương 39: Anh trai
40
Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41
Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42
Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43
Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44
Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45
Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46
Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47
Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48
Chương 48: Á khoa
49
Chương 49: Cú tát từ sự thật
50
Chương 50: Anh phạm quy
51
Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52
Chương 52: Anh ơi
53
Chương 53: Gia Bảo gian lận
54
Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55
Chương 55: Sự công nhận
56
Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57
Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58
Chương 58: Có thích món quà này không
59
Chương 59: Mặt trời nhỏ
60
Chương 60: Mèo con, lại đây
61
Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62
Chương 62: Dung túng và bao che
63
Chương 63: Em thích anh
64
Chương 64: Bạn trai nhỏ
65
Chương 65: Bị bạn trai mắng
66
Chương 66: Tôi không tập trung được
67
Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68
Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69
Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70
Chương 70: Anh vợ
71
Chương 71: Một đời thương em
72
Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73
Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74
Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75
Thông Báo Truyện Mới
76
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play