Chương 6: Mình là người tử tế mà

“Đăng Minh, thật ra cậu có thể về rồi. Bình thường công việc trực nhật này là của tớ.”

“Không phải nói hôm nay đến bàn của chúng ta trực lớp sao?”

Lúc nãy khi tan học lớp trường đến nhắc Gia Bảo trực nhật nên hắn tưởng là bao gồm cả hắn.

“Tớ có thể làm một mình được.”

“Bình thường sau giờ tan học đều sẽ cử một người ở lại dọn dẹp à?” Ở trường cũ của Đăng Minh có lao công dọn dẹp nên những công việc như thế này hắn chưa bao giờ làm.

“Không.”

Gia Bảo chần chừ một lúc rồi mới trả lời: “Bình thường đều là tớ làm.”

“Một mình cậu hả?” Đăng Minh đang lau bảng thì dừng lại quay đầu nhìn Gia Bảo.

Cậu cảm thấy hắn đang nhìn mình thì gật đầu trả lời hắn: “Ừ.”

“Chỉ một mình cậu thôi sao? Sao người khác không làm? Họ cũng đi học mà?”

Từ sáng đến giờ dựa vào thái độ của người trong lớp Đăng Minh cũng đã mơ hồ đoán ra rằng Gia Bảo đang bị cả lớp cô lập.

Thật ra là lúc trước công việc trực nhật sẽ được phân công, mỗi ngày một bàn trực nhật. Nhưng từ khi Gia Bảo xảy ra chuyện với Đinh Mạnh hắn đã nói với cả lớp công việc trực nhật suốt năm lớp 9 này đều do cậu phụ trách.

“Tớ bị phạt... do đánh nhau.” Gia Bảo nhẹ nhàng cho Đăng Minh một lý do.

Đăng Minh nhìn con người gầy gò trước mặt hắn, bàn tay cậu mảnh khảnh, cổ tay nhỏ xíu. Chỉ sợ là đánh người thì thứ đau đầu tiên sẽ là tay cậu. Trên người thì toàn là vết bầm tím vậy mà dám tự tin bịa chuyện bị phạt do đánh nhau.

Đăng Minh im lặng cũng không hỏi tiếp nữa, không liên quan tới hắn.

Đăng Minh vốn không phải là người thích lo chuyện bao đồng, cũng chẳng phải là người mang ước mơ vĩ đại sẽ khiến cả thế giới trở nên hạnh phúc. Hôm qua hắn đưa thuốc cho Gia Bảo là vì hắn thấy cậu bị thương, hắn có rất nhiều thuốc, nghĩ cậu cũng đang cần nên đưa cho cậu một lọ. Sáng nay giúp Gia Bảo là vì đám người kia qua ồn ào, hắn chỉ muốn có người dẫn hắn ra ngoài hít thở một chút. Nền tảng giáo dục tốt từ nhỏ đã biến hắn thành một người tử tế, tất cả hành động tốt đẹp của hắn đều xuất phát từ tính cách chứ không phải đối đãi đặc biệt với bất kỳ ai, với Gia Bảo cũng thế.

Hắn không muốn can thiệp quá sâu vào câu chuyện của một người chỉ mới gặp hai lần. Mà hình như hắn còn không biết tên của cậu.

Đăng Minh đặt đồ lau bảng vào chỗ cũ bước về phía Gia Bảo. Nghe thấy tiếng chân Gia Bảo đang quét lớp ngẩng đầu lên: “Cảm ơn cậu đã lau bảng giúp tớ, cậu cứ về trước đ…”

“Lâm Gia Bảo.” Đăng Minh nhìn vào bảng tên trước ngực cậu, đột nhiên đọc thành tiếng.

Gia Bảo bất ngờ, từ sáng đến giờ hình như cậu quên giới thiệu tên cho Đăng Minh. Những học sinh trong lớp đều chế giễu cậu là “đồ ẻo lã” cũng không có ai gọi tên cậu.

“Gia Bảo.” Đăng Minh đọc cái tên này một lần nữa, giọng của hắn rất nhẹ.

Hắn nhớ người bạn thân thiết của ba, mẹ hắn có một người con tên “Gia Bảo”, cậu bé đó mất tích năm ba tuổi.

“À… tớ xin lỗi. Từ hôm qua đến giờ vẫn chưa giới thiệu tên cho cậu.” Gia Bảo đột nhiên nở nụ cười tươi, hình như đó là nụ cười đầu tiên của cậu suốt cả tuần qua: “Chào cậu, tớ là Lâm Gia Bảo.”

Đăng Minh lúc nãy đã tính đi về luôn nhưng rồi nhìn nụ cười sáng lạn của thiếu niên, hắn cảm thấy mình có thể ở lại đợi cậu thêm một chút, chiếu theo lẽ thường tình thì biết tên của nhau cũng coi như là quen biết nhau rồi… dù sao thì hắn cũng là người lịch sự, tử tế mà.

Đăng Minh vốn chỉ định ngồi đợi người bạn cùng bàn mới quen này một chút, nhưng thấy cậu yếu ớt như thế, chẳng biết khi nào cậu mới làm xong, hôm nay là thứ bảy Gia Bảo nói cậu cần phải lau sàn nhà vì vậy hắn đã đi lấy xô nước và giặt cây lau nhà cho cậu, trong lúc đợi Gia Bảo lau lớp Đăng Minh mang rác đi đổ. Khi hắn quay lại thì thấy Gia Bảo đang chật vật đẩy xô nước dơ vào phòng vệ sinh. Hắn ước tính đơn giản một chút xem nhấc Gia Bảo bằng một tay hay cái xô đầy nước kia lên sẽ nhẹ hơn. Thật chẳng biết hôm qua người này một mình lau dọn cả cái biệt thự rộng lớn như thế nào. Gầy ốm như thế thì có thể làm được gì chứ? May mà có người tử tế như hắn ở đây…

Khi bọn họ ra về hoàng hồn cũng đã trở nên nhạt màu. Gia Bảo im lặng đi bên cạnh Đăng Minh, dọc theo con đường từ trường ra đến cổng là một hàng cây xanh dài. Hiện tại đang là mùa thu, lá cây đã chuyển vàng, trên cành cây lá vàng sơ xác. Áng chiều tà hồng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu từng giọt lấp lánh xuống bả vai Đăng Minh, nửa bên sườn mặt của hắn cũng ngập trong ánh sáng dịu dàng. Giờ này học sinh đã tan trường hết rồi, dường như trong khuôn viên chỉ còn hai người bọn họ. Yên tĩnh đến mức Đăng Minh có thể nghe thấy tiếng hít thở của người bên cạnh. Một làn gió thu nhẹ nhàng thổi qua, trong không khí lưu lại thoang thoảng mùi của hoa nhài và thuốc bắc.

Gia Bảo đã nhìn nửa gương mặt chìm trong áng chiều tà của Đăng Minh rất lâu, cậu có cảm giác hắn là người đẹp nhất cậu từng gặp, trong đó bao gồm cả những diễn viên cậu thấy trên chiếc TV cổ lỗ sỉ ở nhà. Đột nhiên Đăng Minh cũng quay sang nhìn cậu, chạm mắt với hắn khiến Gia Bảo chột dạ đôi chút. Đáng lẽ cậu nên quay đi nhưng không hiểu vì sao khoảnh khắc này cậu lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, chưa từng có ai giúp cậu trực nhật rồi cùng cậu đi về trong áng chiều tà như thế này. Đăng Minh là người đầu tiên, Gia Bảo là người không biết che giấu cảm xúc, cuộc sống của cậu khó khăn nên bình thường ánh mắt cậu lúc nào cũng buồn, như một đại dương tuyệt đẹp bị mây mù giăng kín. Hiện tại cũng vậy, cậu không thể che giấu được nụ cười trên môi, hoàng hôn dịu dàng dường hôm nay như có thể xua tan đi mây mù trong mắt cậu, dẫu biết chỉ sớm nữa thôi hoàng hôn sẽ tàn và bầu trời chỉ còn lại đêm đen. Dù vậy thì Gia Bảo đã trộm ghi nhớ khoảnh khắc này, để những lần sau, khi ngắm hoàng hôn buông xuống trên con đường thu cậu sẽ len lén nhắm nháp được một chút vui vẻ.

“Đăng Minh à.” Giọng nói trong trẻo của thiếu niên nhẹ như một chiếc lông hồng cọ vào tai hắn: “Cảm ơn cậu.”

Đăng Minh cảm thấy tim mình như tan trong khoảnh khắc này.

Dù là một người tử tế thì cũng hạnh phúc khi nhận được lời cảm ơn nhỉ?

Hot

Comments

Lê Trần Khánh Thy

Lê Trần Khánh Thy

thích văn phong của Mơ lắm, đọc rất thơ, mãi mới kiếm được bộ đúng ý/Heart//Heart//Heart/

2025-03-04

3

Đẹp trai ngời ngời

Đẹp trai ngời ngời

Dễ thương quá tác giả ơi,đọc truyện tác giả mà hú đc từ Á sang Âu luôn ấy

2025-03-02

5

bật nắp quan tài tìm xác anhiu

bật nắp quan tài tìm xác anhiu

không đánh nhau, mà bị đánh nhau:))

2025-03-21

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3 Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4 Chương 4: Học sinh mới
5 Chương 5: Tích đức tích phúc
6 Chương 6: Mình là người tử tế mà
7 Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8 Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9 Chương 9: Người bạn đầu tiên
10 Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11 Chương 11: Non mềm thật đấy
12 Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13 Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14 Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15 Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16 Chương 16: Bạn thân đến thăm
17 Chương 17: Bé kẹo
18 Chương 18: Ông già Noel
19 Chương 19: Con thích nơi này
20 Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21 Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22 Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23 Chương 23: Hạng nhất
24 Chương 24: Vì cậu ngoan
25 Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26 Chương 26: Thư tình
27 Chương 27: Rất giống Y Lan
28 Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29 Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30 Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31 Chương 31: Hoà đồng
32 Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33 Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34 Chương 34: Đó là con trai em
35 Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36 Chương 36: Sẽ không nương tay
37 Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38 Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39 Chương 39: Anh trai
40 Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41 Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42 Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43 Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44 Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45 Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46 Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47 Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48 Chương 48: Á khoa
49 Chương 49: Cú tát từ sự thật
50 Chương 50: Anh phạm quy
51 Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52 Chương 52: Anh ơi
53 Chương 53: Gia Bảo gian lận
54 Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55 Chương 55: Sự công nhận
56 Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57 Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58 Chương 58: Có thích món quà này không
59 Chương 59: Mặt trời nhỏ
60 Chương 60: Mèo con, lại đây
61 Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62 Chương 62: Dung túng và bao che
63 Chương 63: Em thích anh
64 Chương 64: Bạn trai nhỏ
65 Chương 65: Bị bạn trai mắng
66 Chương 66: Tôi không tập trung được
67 Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68 Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69 Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70 Chương 70: Anh vợ
71 Chương 71: Một đời thương em
72 Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73 Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74 Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75 Thông Báo Truyện Mới
76 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3
Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4
Chương 4: Học sinh mới
5
Chương 5: Tích đức tích phúc
6
Chương 6: Mình là người tử tế mà
7
Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8
Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9
Chương 9: Người bạn đầu tiên
10
Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11
Chương 11: Non mềm thật đấy
12
Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13
Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14
Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15
Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16
Chương 16: Bạn thân đến thăm
17
Chương 17: Bé kẹo
18
Chương 18: Ông già Noel
19
Chương 19: Con thích nơi này
20
Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21
Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22
Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23
Chương 23: Hạng nhất
24
Chương 24: Vì cậu ngoan
25
Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26
Chương 26: Thư tình
27
Chương 27: Rất giống Y Lan
28
Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29
Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30
Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31
Chương 31: Hoà đồng
32
Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33
Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34
Chương 34: Đó là con trai em
35
Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36
Chương 36: Sẽ không nương tay
37
Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38
Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39
Chương 39: Anh trai
40
Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41
Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42
Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43
Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44
Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45
Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46
Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47
Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48
Chương 48: Á khoa
49
Chương 49: Cú tát từ sự thật
50
Chương 50: Anh phạm quy
51
Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52
Chương 52: Anh ơi
53
Chương 53: Gia Bảo gian lận
54
Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55
Chương 55: Sự công nhận
56
Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57
Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58
Chương 58: Có thích món quà này không
59
Chương 59: Mặt trời nhỏ
60
Chương 60: Mèo con, lại đây
61
Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62
Chương 62: Dung túng và bao che
63
Chương 63: Em thích anh
64
Chương 64: Bạn trai nhỏ
65
Chương 65: Bị bạn trai mắng
66
Chương 66: Tôi không tập trung được
67
Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68
Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69
Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70
Chương 70: Anh vợ
71
Chương 71: Một đời thương em
72
Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73
Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74
Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75
Thông Báo Truyện Mới
76
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play