Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm

Tháng 12 thành tích thi cuối học kỳ một cũng đã có. Từ sáng sớm cán bộ nhà trường đã dán bảng xếp hạng thành tích lên biển thông báo toàn trường. Đám học sinh tụ tập đông kín trước bảng thông báo tìm tên mình, dù sao đây cũng là thứ quyết định xem bọn chúng có thể bước qua năm mới an toàn hay không. Nếu điểm cao thì là con cưng của ba mẹ, điểm thấp thì có khi tết này còn chẳng vào nổi cửa nhà. Vậy nên hành lang hôm nay lúc nào cũng nhộn nhịp trong tiếng than vãn và vui mừng.

Đăng Minh, người có phụ huynh không quan trọng thành tích và Gia Bảo, người có phụ huynh cũng như không, bình thản ngồi trong lớp đến tận giờ tan học mới ra coi thông báo.

Gia Bảo bị học lệch khá nặng, các môn tự nhiên của cậu đều đạt điểm tối đa nhưng môn xã hội thì hẻo không chịu nổi. Ngữ văn được 5 điểm một phần do chữ đẹp và trình bày gọi gàng nên giáo viên châm chước cho đạt điểm trung bình, chứ phần đọc hiểu thì xác định sai phương thức biểu đạt, có bốn câu thì làm sai hết hai câu, phần làm văn càng không nói nổi, diễn đạt kém, viết rất ngắn, có mấy chỗ còn lạc đề. Môn Sử, Địa do cậu đi làm thêm nên không có thời gian học bài nhiều trộm vía cái 6 điểm cái 7 điểm. Tiếng Anh là thảm nhất, lúc đó Đăng Minh vẫn chưa dạy kèm tiếng Anh cho Gia Bảo, cậu thi được 2 điểm rưỡi, thật sự là bị mất gốc rất nặng. May mà có bốn con 10 từ Toán, Lý, Hoá, Sinh kéo điểm lại nên Gia Bảo an toàn xếp thứ 17 toàn khối.

Gia Bảo xem của mình xong thì liền tìm tên Đăng Minh, cậu lướt từ trên xuống dưới đều không thấy tên hắn đâu, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở hạng thứ 120.

“…”

Khối lớp 9 trường cấp hai đảo Thuỷ Hoa có 121 người, người thứ 121 là Đinh Mạnh đã bỏ học, Đăng Minh xếp thứ 120…

Toán 0,4, Lý, Hoá, Sinh đều được 0,5 tất cả môn xã hội đều dưới 5 điểm. Điều khiến Gia Bảo sốc nhất là tiếng Anh mà Đăng Minh giỏi nhất cũng chỉ có 2 điểm, còn thấp hơn cả cậu.

“Đăng Minh à…” Gia Bảo chỉ vào điểm tiếng Anh của Đăng Minh nghiêm túc nói: “Cậu muốn phúc khảo không?”

Mấy môn khác thì không nói, dù sao trong lớp cậu chỉ thấy Đăng Minh ngủ và làm việc riêng, nên thành tích như vậy có lẽ là bình thường, nhưng tiếng Anh của hắn rất tốt, Gia Bảo đã kiểm chứng rồi.

Đăng Minh trông vẫn rất thư giãn, hắn đút tay vào túi lắc đầu: “Không cần, tôi thấy điểm này đúng rồi.”

“Nhưng…” Gia Bảo há hốc nói không nên lời, đúng là đúng thế nào chứ? Đăng Minh liếc qua cái đề tiếng Anh cũng biết là cậu sai câu nào, giọng đọc tiếng Anh của hắn còn hay hơn người bản xứ, mỗi khi cậu thấy hắn coi phim, đọc sách tiếng Anh đều không cần phụ đề, phiên dịch. Vậy mà được 2 điểm tiếng Anh là cái trò đùa gì?

Còn 0,4 và 0,5 nữa? Khoanh lụi cũng không xui đến vậy đi?

“Hôm đó tôi hơi mệt, phát huy không tốt.” Đăng Minh giải thích qua loa như thế.

“Cậu… ổn không?” Gia Bảo ngập ngừng nói: “Tớ dạy kèm cho cậu nhé?”

“Không cần, lo chuyện của cậu đi.” Đăng Minh thẳng thừng từ chối.

“Cậu đã nói sẽ cùng tớ đi khỏi đây mà? Chúng ta là bạn đồng hành của nhau cơ mà?” Gia Bảo nắm lấy cánh tay Đăng Minh ra sức thuyết phục: “Để tớ dạy cho cậu nhé? Mấy môn tự nhiên tớ học được lắm.”

Thành tích của Đănh Minh không tốt, mấy đứa trong lớp lại càng đồn đại về hắn khó nghe hơn. Nào là Đăng Minh là con ngoài giá thú, nào là không được người nhà xem trọng, nào là vì thành tích kém nên bị đuổi đến đảo Thuỷ Hoa cho đỡ xấu mặt gia đình. Thêu dệt, dựng chuyện cỡ đó nhưng xui xẻo là Gia Bảo tin thật, có một ngày cậu đánh bạo hỏi Đăng Minh về gia đình hắn, hắn không mặn không nhạt đáp “tôi bị đuổi rồi”, xâu chuỗi việc hắn ở một mình trong căn biệt thự Đông Dương, Gia Bảo không thể không tin mấy tin đồn kia là thật.

“Nhé? Đăng Minh? Điểm của cậu cứ như thế này thì ngay cả tốt nghiệp cũng không được chứ đừng nói đến việc đậu trường cấp ba ở thủ đô.”

Ánh mắt của Gia Bảo vô cùng lo lắng, gương mặt rất nghiêm túc khi đưa ra lời đề nghị.

Đăng Minh trông không để tâm đên chuyện mình bị điểm kém chút nào, hắn đưa tay lên nhéo má Gia Bảo một cái, lực tay rất nhẹ, dù biết da thịt người này dễ bị hằn đỏ nhưng mỗi khi cậu nhìn chằm chằm vào hắn, hắn lại nhớ đến cảm xúc non mềm khi chạm vào làn da kia. Hắn luôn không nhịn được.

“Dễ thương thế? Cậu lo cho tôi à?”

“Vậy được.” Đăng Minh cười hơi lưu manh nói: “Cậu dạy tôi đi.”

......................

Giờ ra chơi của ngày hôm sau Gia Bảo bị giáo viên ngữ văn gọi lên văn phòng quạt cho một trận. Giáo viên ngữ văn này mới từ thành phố về, không biết là ai tố cáo mà giáo viên chủ nhiệm cũ của cậu đã bị đình chỉ do dung túng cho hành vi bạo lực học đường trong lớp nên giáo viên ngữ văn hiện tại cũng đang là chủ nhiệm mới của lớp cậu. Cô rất trẻ, hơi nghiêm khắc nhưng rất tận tâm với học sinh, tụi nó gọi cô là cô Hoa.

Cô Hoa mắng Gia Bảo xong thì đưa cho cậu mấy cuốn sách tham khảo tuyển chọn, đứa nhỏ này trong lớp ngoan ngoãn, lễ phép, học hành cũng rất siêng năng chăm chỉ, cô nghe mấy giáo viên khác nói hoàn cảnh gia đình của cậu không tốt, đi học thường xuyên bị bạn bè cô lập, bắt nạt nên cô có phần hơi thiên vị đứa nhỏ này hơn một chút. Ai ngờ cậu dở môn nào không dở lại học dở đúng môn của cô, rõ ràng là trong lúc cô dạy thấy đứa nhỏ này lúc nào cũng lắng nghe chăm chú, bài tập về nhà làm không xót cái nào vậy mà lúc nào chấm bài của cậu cũng khiến cô tức điên.

“Về đọc thêm sách cho tôi, bài kiểm tra một tiết sắp tới còn làm thành cái dạng này nữa thì xong với tôi.”

Gia Bảo đang tính ôm sách về thì cô Hoa gọi cậu lại lần nữa.

“Đây là hồ sơ khám sức khoẻ, tuần sau trường sẽ tổ chức khám sức khoẻ định kỳ. Em mang về lớp luôn đi.”

Gia Bảo nhận tập hồ sơ khám sức khoẻ, tập hồ đầu tiên là của Đăng Minh, đập vào mắt Gia Bảo là ngày tháng năm sinh của hắn.

Lúc Gia Bảo trở về lớp thấy Đăng Minh đang chơi game. Trên bàn cậu có thêm một chai sữa bò nguyên chất.

“Đăng Minh à.”

Đăng Minh đang tập trung không để ý đến giọng điệu khác thường của Gia Bảo.

“Sữa mua cho cậu đó, uống đi.”

“Cảm ơn cậu, nhưng mà…” Gia Bảo ngồi xuống ghế nhìn hắn hỏi: “Cậu… mười lăm tuổi rồi hả?”

Tay đang chơi game của Đăng Minh khựng lại một nhịp, nhanh chóng bị team địch kết liễu.

“Sao cậu biết?”

“Tớ vô tình thấy trên hồ sơ khám sức khoẻ.”

“Ừ.” Đăng Minh vô tư nói: “Học dở quá, bị đúp một năm.”

Trên mặt hắn còn không có chút gợn sóng nào.

Gia Bảo hít một hơi thật sâu, đợi Đăng Minh chơi game xong cậu đặt một tay lên mu bàn tay hắn, chân thành nói: “Cậu đừng lo, lần này tớ sẽ giúp cậu. Chúng ta phải cùng nhau tốt nghiệp rồi đến thủ đô nhé?”

Tim Đăng Minh như bị cào nhẹ một cái, người này càng lúc càng dễ thương rồi có phải không?

Chai sữa bò trên bàn đã được Đăng Minh mở nắp sẵn. Gia Bảo chỉ cần vặn nhẹ là mở được nắp chai.

“Đăng Minh, nhìn nè, họ đang có chương trình trúng thưởng. Chỉ cần viết thư đánh giá sản phẩm gửi cho họ, nếu may mắn sẽ nhận được điện thoại.” Gia Bảo suy nghĩ nếu như cậu trúng thưởng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền, hiện tại cậu vẫn chưa mua điện thoại do chưa đủ tiền.

Đăng Minh mỉm cười: “Thế à? Vậy cậu viết đi.”

“Nhưng mà họ nói sẽ liên hệ qua email hoặc qua số điện thoại nếu trúng thưởng, tớ không có…”

“Vậy thì dùng số điện thoại của tôi.”

Gia Bảo nghe vậy thì nghiêm túc viết một bức thư đánh giá.

Hai ngày tiếp đó một tin nhắn “chúc bạn may mắn lần sau” của hãng sữa gửi đến số điện thoại của Đăng Minh. Hắn bình tĩnh xoá tin nhắn rồi giả bộ bất ngờ nói với Gia Bảo.

“Nhóc con, cậu trúng thưởng rồi nè. Bọn họ mới gọi cho tôi.”

Hot

Comments

Tô dthw=3

Tô dthw=3

ôi đc tận 5 điểm văn=)(
Mik đang 2k10 nè, Cuối HKI đc 9 Toán, 8 Văn vs 8,25 Anh, khá đều😆 LSDL thì khỏi nói , 8 đ kịch bờ tường, KHTN 9,25☺️ đc cái đứng top 28 toàn khối.

2025-03-02

2

Đẹp trai ngời ngời

Đẹp trai ngời ngời

Chúng tôi đều là những ng thư giãn với điểm số

2025-03-02

10

Ori.MeozMeoz 💙

Ori.MeozMeoz 💙

Anh chj họ tui họ lương đúng như cái họ lương thấy bà nội luôn

2025-02-25

7

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Mở đầu
2 Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3 Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4 Chương 4: Học sinh mới
5 Chương 5: Tích đức tích phúc
6 Chương 6: Mình là người tử tế mà
7 Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8 Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9 Chương 9: Người bạn đầu tiên
10 Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11 Chương 11: Non mềm thật đấy
12 Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13 Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14 Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15 Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16 Chương 16: Bạn thân đến thăm
17 Chương 17: Bé kẹo
18 Chương 18: Ông già Noel
19 Chương 19: Con thích nơi này
20 Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21 Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22 Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23 Chương 23: Hạng nhất
24 Chương 24: Vì cậu ngoan
25 Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26 Chương 26: Thư tình
27 Chương 27: Rất giống Y Lan
28 Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29 Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30 Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31 Chương 31: Hoà đồng
32 Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33 Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34 Chương 34: Đó là con trai em
35 Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36 Chương 36: Sẽ không nương tay
37 Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38 Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39 Chương 39: Anh trai
40 Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41 Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42 Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43 Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44 Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45 Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46 Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47 Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48 Chương 48: Á khoa
49 Chương 49: Cú tát từ sự thật
50 Chương 50: Anh phạm quy
51 Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52 Chương 52: Anh ơi
53 Chương 53: Gia Bảo gian lận
54 Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55 Chương 55: Sự công nhận
56 Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57 Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58 Chương 58: Có thích món quà này không
59 Chương 59: Mặt trời nhỏ
60 Chương 60: Mèo con, lại đây
61 Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62 Chương 62: Dung túng và bao che
63 Chương 63: Em thích anh
64 Chương 64: Bạn trai nhỏ
65 Chương 65: Bị bạn trai mắng
66 Chương 66: Tôi không tập trung được
67 Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68 Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69 Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70 Chương 70: Anh vợ
71 Chương 71: Một đời thương em
72 Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73 Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74 Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75 Thông Báo Truyện Mới
76 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78 Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)
Chapter

Updated 78 Episodes

1
Chương 1: Mở đầu
2
Chương 2: Đứa trẻ không gốc gác
3
Chương 3: Chủ nhân biệt thự Đông Dương
4
Chương 4: Học sinh mới
5
Chương 5: Tích đức tích phúc
6
Chương 6: Mình là người tử tế mà
7
Chương 7: Bánh mousse dâu tây
8
Chương 8: Tớ muốn đến một nơi tốt hơn
9
Chương 9: Người bạn đầu tiên
10
Chương 10: Những điều cần làm với bạn bè
11
Chương 11: Non mềm thật đấy
12
Chương 12: Học dở quá, bị đúp một năm
13
Chương 13: Xin mẹ đừng đánh con
14
Chương 14: Kịch bản tốt nhất ông trời cho tớ
15
Chương 15: Hắn phải “tiến bộ”
16
Chương 16: Bạn thân đến thăm
17
Chương 17: Bé kẹo
18
Chương 18: Ông già Noel
19
Chương 19: Con thích nơi này
20
Chương 20: Đã đến lúc thú nhận rồi
21
Chương 21: Hai người đàn ông hôn nhau có bình thường không
22
Chương 22: Đó là hành trình của tất cả chúng ta
23
Chương 23: Hạng nhất
24
Chương 24: Vì cậu ngoan
25
Chương 25: Đang được người ta làm phiền
26
Chương 26: Thư tình
27
Chương 27: Rất giống Y Lan
28
Chương 28: Sinh nhật Đăng Minh
29
Chương 29: Nó chỉ thích con trai
30
Chương 30: Cậu đi đến nơi phồn hoa tựa gấm, tớ đi đến nơi có cậu
31
Chương 31: Hoà đồng
32
Chương 32: Lối thoát trong tuyệt vọng
33
Chương 33: Báo cáo xét nghiệm ADN
34
Chương 34: Đó là con trai em
35
Chương 35: Con là tất cả của ba mẹ
36
Chương 36: Sẽ không nương tay
37
Chương 37: Chúng ta về nhà thôi
38
Chương 38: Đây thật sự là nhà mình sao mẹ
39
Chương 39: Anh trai
40
Chương 40: Phạm gia mời tao đến nhà họ ăn tối
41
Chương 41: Gặp lại Đăng Minh với thân phận mới
42
Chương 42: Phòng thi đặc biệt
43
Chương 43: Diệp Chiêu Anh
44
Chương 44: Một cặp đôi rất đáng yêu
45
Chương 45: Gia Bảo, em ra đây cho anh
46
Chương 46: Không được chơi với thằng đó nữa
47
Chương 47: Một trăm năm mươi phút bên tôi
48
Chương 48: Á khoa
49
Chương 49: Cú tát từ sự thật
50
Chương 50: Anh phạm quy
51
Chương 51: Cậu gọi cấp cứu luôn đi
52
Chương 52: Anh ơi
53
Chương 53: Gia Bảo gian lận
54
Chương 54: Chứng minh cậu không gian lận đi
55
Chương 55: Sự công nhận
56
Chương 56: Trai chuyên toán toàn mấy đứa khùng
57
Chương 57: Chiêu trò tán tỉnh
58
Chương 58: Có thích món quà này không
59
Chương 59: Mặt trời nhỏ
60
Chương 60: Mèo con, lại đây
61
Chương 61: Ai cũng muốn bắt mèo của tôi
62
Chương 62: Dung túng và bao che
63
Chương 63: Em thích anh
64
Chương 64: Bạn trai nhỏ
65
Chương 65: Bị bạn trai mắng
66
Chương 66: Tôi không tập trung được
67
Chương 67: Tình địch của mày vừa thất tình
68
Chương 68: Sinh nhật Gia Bảo
69
Chương 69: Lời hẹn ước quý giá nhất
70
Chương 70: Anh vợ
71
Chương 71: Một đời thương em
72
Ngoại truyện 1: Đêm tân hôn
73
Ngoại truyện 2: Đảo Thuỷ Hoa trong ký ức
74
Ngoại truyện 3: Cuộc sống hàng ngày của đôi trẻ
75
Thông Báo Truyện Mới
76
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (1)
77
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (2)
78
Ngoại truyện: Chiêu Trò Tán Tỉnh Cấp Cao (3)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play