[Nguyên Văn]Vết Thương Không Lành
Chap 4: Những Câu Hỏi Im Lặng
Lớp học đã kết thúc từ lâu, nhưng em vẫn ngồi lại, mắt nhìn vào bài vở, tay vẫn mải miết viết những dòng không đầu không cuối. Em đang cố gắng tập trung, nhưng tâm trí thì lại không thể nào thoát khỏi những câu hỏi không lời.
Dương Bác Văn
//thầm nghĩ// Nguyên có biết rằng mình thích cậu không? Nếu cậu ấy biết thì sao? Chúng mình sẽ như thế nào? Liệu tình bạn này sẽ kết thúc nếu mình thổ lộ?
Những câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu em suốt cả buổi chiều. Em muốn có một câu trả lời, một sự chắc chắn, nhưng lại sợ rằng câu trả lời đó sẽ làm mọi thứ thay đổi.
Sau khi tất cả các bạn học sinh đã ra về, em thu dọn sách vở và bước ra khỏi lớp. Đứng bên ngoài hành lang, em thấy anh đang đứng một mình ở cuối sân trường, nhìn vào màn đêm buông xuống.
Dương Bác Văn
//thầm nghĩ// Tại sao mình lại luôn tìm cậu ấy trong những lúc như thế này? Mình có thể dừng lại được không?
Em bước đến gần anh, nhưng lại có chút do dự. Anh quay lại và nhìn thấy em, mỉm cười như mọi khi.
Trương Quế Nguyên
Văn, cậu ở lại lâu thế sao? Còn bài vở nữa không?
Dương Bác Văn
//nhẹ nhàng// Không, mình xong rồi. Chỉ là… muốn đi dạo một chút thôi.
Anh không nói gì, chỉ nhìn em một lúc rồi gật đầu. Cả hai cùng đi bộ ra ngoài sân trường, dưới bầu trời tối, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn trong không gian tĩnh lặng.
Trong lúc đi, anh bỗng quay sang hỏi:
Trương Quế Nguyên
Văn này, cậu có bao giờ nghĩ rằng… tình bạn đôi khi có thể trở thành tình yêu không?
Em dừng lại, tim đột ngột đập mạnh. Câu hỏi của anh như một nhát dao đâm vào trái tim em, nhưng em lại không thể không đáp lại. Câu hỏi ấy, tuy đơn giản, nhưng lại như một cánh cửa mở ra mà em đã luôn sợ phải đối mặt.
Dương Bác Văn
//lúng túng// Tình bạn và tình yêu… có lẽ chúng không thể dễ dàng đổi chỗ cho nhau đâu. Mỗi thứ đều có một giới hạn riêng.
Anh không nói gì, chỉ nhìn em rồi lại tiếp tục bước đi. Dù câu trả lời của em rất kín kẽ, nhưng anh cảm nhận được rằng trong lòng em có điều gì đó chưa được giải đáp.
Đi một lúc lâu, anh bỗng lên tiếng
Trương Quế Nguyên
Văn, cậu có bao giờ thấy mình thật sự hiểu rõ những người xung quanh không? Hay chỉ là những cảm xúc thoáng qua mà chúng ta chưa kịp nhận ra?
Dương Bác Văn
//chần chừ một chút// Có lẽ… đôi khi chúng ta chỉ thấy những gì mình muốn thấy. Những cảm xúc thật sự thì rất khó để diễn đạt.
Anh ngừng lại, nhìn em một cách sâu lắng, rồi nhẹ nhàng nói:
Trương Quế Nguyên
Cảm ơn cậu, Văn. Mình thấy có lẽ cậu hiểu mình hơn bất cứ ai. Dù sao thì… mình cảm thấy có chút yên tâm khi nói chuyện với cậu
Em nhìn anh, nhưng lại không thể nói gì. Em muốn nói rằng mình cũng hiểu anh rất nhiều, nhưng cảm giác ấy lại khiến em không thể bộc lộ được cảm xúc của mình.
Khi hai người đến cổng trường, anh quay lại nhìn em, mỉm cười.
Trương Quế Nguyên
Vậy thôi, cậu về đi. Chúc cậu một buổi tối tốt lành nhé.
Em đứng yên một chút, rồi gật đầu.
Dương Bác Văn
Cậu cũng vậy, Nguyên.
Cả hai quay lưng, bước đi về hướng của mình. Nhưng trong lòng em, có một cảm giác khó chịu lạ lùng. Những câu hỏi không lời, những cảm xúc chưa được thổ lộ, tất cả đều quay cuồng trong đầu em.
Dương Bác Văn
//thầm nghĩ// Liệu mình có thể giữ im lặng mãi như thế này không? Liệu tình cảm của mình có thể trở thành một vết thương không lành, chỉ vì sự im lặng của mình?
Comments
gấu nhỏ🧸
nhưng cũng là ẻm vượt qua thứ ranh giới vô hình đó đó😢 trên tình bạn dưới tình iu thì đau lòng lắmm
2025-01-10
0