Chương 7: Không bỏ qua

Lạnh. Cô cảm nhận rõ từng đường sắc bén của lưỡi kiếm chạm vào da mình, cùng với một giọt máu nhỏ vừa rỉ ra nơi cổ. Nỗi sợ hãi bao trùm, nhưng cô không dám thốt lên một tiếng nào.

“Ngươi là ai?!” Người hộ vệ hạ giọng, nhưng ánh mắt đầy sát khí vẫn khóa chặt cô.

“Tôi… tôi là…” Lý Yến ấp úng, từng chữ thoát ra như bị bóp nghẹt trong cổ họng. Một sai lầm nhỏ thôi cũng có thể khiến thanh kiếm kia cắt đứt mạng sống của cô ngay lập tức.

Lý Yến run rẩy, hai tay chậm rãi đưa lên tháo chiếc mũ trùm đầu. Mái tóc đen mềm mại thoát ra, ánh sáng mờ nhạt từ đèn lồng trong phòng chiếu lên khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn đầy sợ.

Không khí trong phòng như chững lại trong vài giây.

“Ồ?”

Giọng nói trầm thấp mang theo chút chế giễu vang lên từ góc phòng. Một bóng người ung dung ngồi tựa vào ghế, tay cầm chén rượu khẽ lắc nhẹ. Thẩm Mặc.

Hắn đứng lên, dáng người cao lớn và khí chất lạnh lùng khiến người ta vừa ngưỡng mộ vừa run sợ. Đôi mắt đen thẳm của hắn quét qua Lý Yến, lộ ra một tia hứng thú hiếm hoi.

“Mộc nhị tiểu thư” Thẩm Mặc nhàn nhạt cười, khóe môi hơi cong lên, như thể vừa tìm thấy một món đồ chơi mới.

Người hộ vệ vẫn giữ thanh kiếm ở cổ Lý Yến, quay sang chờ lệnh từ Thẩm Mặc.

“Thả nàng ra.”

Lời nói đơn giản nhưng đầy uy quyền. Người hộ vệ lập tức hạ kiếm, thả tay, khiến Lý Yến loạng choạng lùi lại vài bước.

“Cô gan thật đấy.”

Giọng nói trầm thấp của Thẩm Mặc vang lên, lạnh lẽo như băng, từng từ thốt ra như lưỡi dao sắc bén cắt thẳng vào tâm trí Lý Yến. Hắn bước chậm rãi về phía cô, dáng vẻ ung dung nhưng lại mang theo áp lực đáng sợ.

Đôi mắt đen thẳm của hắn dừng trên khuôn mặt tái nhợt của Lý Yến, ánh nhìn như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ ẩn giấu trong cô.

“Một nữ nhân giả làm nam nhân, lẻn vào đây…” Giọng hắn kéo dài, đầy chế giễu. “Lại còn…”

Ánh mắt hắn lạnh lùng liếc xuống sàn, nơi cỗ thi thể nằm bất động trong vũng máu, bàn tay đẫm máu lòi ra khỏi bao bố.

“Chứng kiến rất nhiều chuyện mà vốn dĩ không nên biết.”

Thẩm Mặc nhếch môi cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại khiến sống lưng Lý Yến lạnh toát.

“Ngươi nói xem…” Hắn nghiêng đầu, ánh mắt chuyển sang người hộ vệ đứng bên cạnh. “Hàn Chiêu, theo ngươi... chúng ta nên xử lý thế nào?”

Hàn Chiêu không trả lời ngay, chỉ cúi đầu kính cẩn. Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh khi liếc nhìn Lý Yến, như thể số phận của cô đã được định đoạt.

Lý Yến cảm giác cả căn phòng đang bóp nghẹt lấy mình. Trái tim cô đập thình thịch, mồ hôi lạnh túa ra, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cắn chặt răng, ánh mắt cô không dám rời khỏi Thẩm Mặc. Lý Yến biết, chỉ cần một câu trả lời sai lầm, mạng sống của cô sẽ chấm dứt ngay tại đây.

Lý Yến cố giữ bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để ổn định cảm xúc trước khi lên tiếng. Cô nhìn xuống sàn, đôi tay nắm chặt lại, rồi ngẩng đầu lên với giọng điệu tự tin nhất có thể.

“Đại tỷ” cô bắt đầu, cố gắng che giấu sự lo lắng trong giọng nói. “Dưỡng bệnh nhiều ngày nay đã khỏi hẳn, thần nữ muốn tìm một chỗ mang đại tỷ đi giải sầu. Nghe nói Thanh Sơn lâu có múa hát, ảo thuật lẫn nhiều thú vui đời người, nên muốn đến xem thử. Nếu được, thần nữ sẽ mang tỷ ấy tới đây.”

Lý Yến ngừng lại, tim vẫn đập thình thịch trong lồng ngực, mắt không dám ngẩng lên. Cô không biết liệu mình có thuyết phục được Thẩm Mặc hay không, nhưng đó là cách duy nhất để thoát khỏi tình thế hiện tại.

Thẩm Mặc im lặng một lúc lâu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Lý Yến. Cuối cùng, hắn khẽ nhếch môi, cười nhạt.

“Miệng lưỡi giảo hoạt” hắn nói, giọng đều đều nhưng ánh mắt đầy thăm dò. “Nhưng ngươi đã trông thấy thứ không nên thấy… Ta phải làm sao?”

“Thần nữ không trông thấy gì cả, thật đó. Một tên thích khách bị giết là chuyện nên làm” Lý Yến vội vàng đáp, giọng run run.

“Ngươi làm sao biết hắn là thích khách?” Thẩm Mặc nói, giọng đanh lại, ánh mắt sắc bén như dao.

Lý Yến im lặng một lúc, cảm giác sự căng thẳng trong căn phòng ngày càng tăng. Cô biết mình không thể thừa nhận rằng mình đã đọc “Huyết Vương Ký Sự” nên biết hết những chi tiết này, dù đó là sự thật.

Cô bình tĩnh nhớ lại từng chi tiết rồi nhìn xuống bàn tay lạnh lẽo kia, cố gắng tìm ra cách giải thích hợp lý.

 “Ám Dạ Thủ là tổ chức sát thủ lớn nhất Cảnh An quốc. Dấu ấn trên tay hắn…” Cô ngập ngừng, cố gắng giữ bình tĩnh trước ánh mắt thăm dò của Thẩm Mặc. “Chỉ có những sát thủ mới có nó, đúng không? Hắn là người của tổ chức đó, không còn nghi ngờ gì nữa.”

“Thật sự hiểu biết không ít” Thẩm Mặc nói, giọng trầm đều nhưng mang theo ý vị khó đoán, đôi mắt sắc bén vẫn khóa chặt trên gương mặt Lý Yến.

“Vậy nên” cô chớp lấy cơ hội, môi khẽ nhếch lên một Nụ cười mỏng, giọng nói dù cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn lộ ra chút thách thức, “Vương gia trừng trị một kẻ hành thích mình, chẳng phải là điều hoàn toàn chính đáng sao?”

Thẩm Mặc khẽ nhướng mày, ánh mắt thoáng vẻ thích thú xen lẫn nguy hiểm. “Ngươi nói vậy là đang bênh vực ta, hay đang cố tìm đường thoát thân?”

“Thần nữ tự biết đã vô tình nhìn thấy chuyện không nên, nhưng xin Vương gia yên tâm, thần nữ tự biết giữ kín miệng mình. Điều gì không nên biết, thần nữ sẽ coi như chưa từng thấy.”

Hắn nheo mắt, tiến thêm một bước, bóng dáng cao lớn của hắn phủ lên người cô như một bức tường chắn. Giọng hắn trầm thấp, nguy hiểm:

" Vậy nếu như ta vẫn không bỏ qua thì sao ? "

Cô hít một hơi thật sâu, trong đầu nhanh chóng tìm cách ứng phó. Đôi tay giấu trong tay áo siết chặt, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Cô khẽ cúi đầu, giọng nói mang theo sự điềm tĩnh đến lạ:

“Nếu Vương gia muốn lấy mạng thần nữ, thần nữ tự biết mình không đủ sức phản kháng. Nhưng mạng của đích nữ Mộc phủ, e rằng cũng không phải là vô giá trị.”

Lý Yến hít sâu một hơi, cố gắng giữ vững giọng nói, dù trong lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi. Ánh mắt cô khẽ lóe lên, như thể nắm lấy chút hy vọng mong manh cuối cùng:

“Trước khi rời phủ, thần nữ đã đặc biệt dặn dò với đại tỷ rằng sinh thần năm nay nhất định sẽ chuẩn bị một món quà khiến tỷ ấy bất ngờ. Nếu thần nữ không thể sống sót trở về…” Cô cố ý ngừng lại, để những lời tiếp theo như lơ lửng giữa không trung, đôi mắt khẽ cụp xuống. “Chỉ sợ đại tỷ sẽ thất vọng..."

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Gặp khó mới ló khôn. Chắc chị cũng hay ăn lươn ăn trạch lắm nè nên giờ miệng lưỡi chị mới trơn tru vậy🤣🤣🤣🤣

2025-01-02

13

DEMOTEAM

DEMOTEAM

"ồ" thành "oh" sẽ hay hơn ấy

2024-12-30

0

trang Phan

trang Phan

k có chính kiến riêng, nghe lời hệ thống quá.

2025-02-08

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Hệ thống đáng ghét
2 Chương 2: Bắt sao trên trời
3 Chương 3: Không muốn tiến cung
4 Chương 4: Địa vị vững chắc
5 Chương 5: Tửu lâu
6 Chương 6: Người chết
7 Chương 7: Không bỏ qua
8 Chương 8: Thiết lập chế độ bảo vệ
9 Chương 9: Suốt ngày bận tâm
10 Chương 10: Không dính líu đến
11 Chương 11: Có chút tức giận
12 Chương 12: Khởi đầu mới
13 Chương 13: Gửi thiệp mời
14 Chương 14: Thanh Vương giá đáo
15 Chương 15: Trò chơi trẻ con
16 Chương 16: Yêu cầu đặc biệt
17 Chương 17: Rượu giao bôi
18 Chương 18: Nam chính
19 Chương 19: Không ghét cô nữa
20 Chương 20: Thuận Thái Phi
21 Chương 21: Tuyệt đối không thua kém
22 Chương 22: Đông Hoa Yến
23 Chương 23: Vào cung
24 Chương 24: Vẽ Thần Nữ
25 Chương 25: Người chiến thắng
26 Chương 26: Ngã xuống hồ
27 Chương 27: Bí mật của Thanh Vương
28 Chương 28: Tăng hảo cảm
29 Chương 29: Sẽ có bất ngờ
30 Chương 30: Bảo vệ người
31 Chương 31: Thái tử Thiên Dực Quốc
32 Chương 32: Cầu thân
33 Chương 33: Thật đáng thương
34 Chương 34: Kế hoạch gặp Thanh Vương
35 Chương 35: Muốn gì ở ta
36 Chương 36: Vừa trốn nhà đi
37 Chương 37: Ám sát
38 Chương 38: Cứu người
39 Chương 39: Giúp bổn vương bôi thuốc
40 Chương 40: Gọi ta Thẩm Mặc
41 Chương 41: Không phải huynh muội
42 Chương 42: Giúp nàng lột tôm
43 Chương 43: Hội bái Thủy Thần
44 Chương 44: Đóng vai Thủy Thần
45 Chương 45: Cây ước nguyện
46 Chương 46: Tiếp tục chuyện dang dở
47 Chương 47: Không sao xóa nhòa
48 Chương 48: Một nước cờ sai, mọi thứ đổ vỡ
49 Chương 49: Người quan trọng nhất
50 Chương 50: Phía sau Ám Dạ Thủ
51 Chương 51: Ngài là của ta
52 Chương 52: Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ
53 Chương 53: Đi cùng nhau
54 Chương 54: Đến gặp mẫu phi
55 Chương 55: Giết một người
56 Chương 56: Bệnh điên
57 Chương 57: Độc dược
58 Chương 58: Bên ngoài cửa sổ
59 Chương 59: Là lỗi của ta
60 Chương 60: Tham gia hội săn
61 Chương 61: Hoàng đế hay Thanh Vương
62 Chương 62: Mất kiểm soát
63 Chương 63: Tìm đường ra ngoài
64 Chương 64: Cân nhắc thiệt hơn
65 Chương 65: Kế hoạch thất bại
66 Chương 66: Nhận ra sự thật
67 Chương 67: Không tranh giành
68 Chương 68: Kế sách
69 Chương 69: Con đường cuối cùng
70 Chương 70: Đợi ta trở về
71 Chương 71: Một trang thơ
72 Chương 72: Chung lòng
73 Chương 73: Phương thuốc giải
74 Chương 74: Đến được quân doanh
75 Chương 75: Ở lại với ngài
76 Chương 76: Vương phi
77 Chương 77: 99%
78 Chương 78: Tinh Sứ
79 Chương 79: Người được chọn
80 Chương 80: Trao đổi
81 Chương 81: Là giả dối sao ?
82 Chương 82: Không cần hắn
83 Chương 83: Người kế thừa chính thống
84 Chương 84: Âm mưu thâm độc
85 Chương 85: Đèn cạn dầu
86 Chương 86: Thay đổi số mệnh
87 Chương 87: Để hắn mang nàng đi
88 Chương 88: 100 ngày ở bên
89 Chương 89: Ta trở về rồi
90 Chương 90: Khế ước
91 Chương 91: Ánh sáng của đời ta
Chapter

Updated 91 Episodes

1
Chương 1: Hệ thống đáng ghét
2
Chương 2: Bắt sao trên trời
3
Chương 3: Không muốn tiến cung
4
Chương 4: Địa vị vững chắc
5
Chương 5: Tửu lâu
6
Chương 6: Người chết
7
Chương 7: Không bỏ qua
8
Chương 8: Thiết lập chế độ bảo vệ
9
Chương 9: Suốt ngày bận tâm
10
Chương 10: Không dính líu đến
11
Chương 11: Có chút tức giận
12
Chương 12: Khởi đầu mới
13
Chương 13: Gửi thiệp mời
14
Chương 14: Thanh Vương giá đáo
15
Chương 15: Trò chơi trẻ con
16
Chương 16: Yêu cầu đặc biệt
17
Chương 17: Rượu giao bôi
18
Chương 18: Nam chính
19
Chương 19: Không ghét cô nữa
20
Chương 20: Thuận Thái Phi
21
Chương 21: Tuyệt đối không thua kém
22
Chương 22: Đông Hoa Yến
23
Chương 23: Vào cung
24
Chương 24: Vẽ Thần Nữ
25
Chương 25: Người chiến thắng
26
Chương 26: Ngã xuống hồ
27
Chương 27: Bí mật của Thanh Vương
28
Chương 28: Tăng hảo cảm
29
Chương 29: Sẽ có bất ngờ
30
Chương 30: Bảo vệ người
31
Chương 31: Thái tử Thiên Dực Quốc
32
Chương 32: Cầu thân
33
Chương 33: Thật đáng thương
34
Chương 34: Kế hoạch gặp Thanh Vương
35
Chương 35: Muốn gì ở ta
36
Chương 36: Vừa trốn nhà đi
37
Chương 37: Ám sát
38
Chương 38: Cứu người
39
Chương 39: Giúp bổn vương bôi thuốc
40
Chương 40: Gọi ta Thẩm Mặc
41
Chương 41: Không phải huynh muội
42
Chương 42: Giúp nàng lột tôm
43
Chương 43: Hội bái Thủy Thần
44
Chương 44: Đóng vai Thủy Thần
45
Chương 45: Cây ước nguyện
46
Chương 46: Tiếp tục chuyện dang dở
47
Chương 47: Không sao xóa nhòa
48
Chương 48: Một nước cờ sai, mọi thứ đổ vỡ
49
Chương 49: Người quan trọng nhất
50
Chương 50: Phía sau Ám Dạ Thủ
51
Chương 51: Ngài là của ta
52
Chương 52: Nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ
53
Chương 53: Đi cùng nhau
54
Chương 54: Đến gặp mẫu phi
55
Chương 55: Giết một người
56
Chương 56: Bệnh điên
57
Chương 57: Độc dược
58
Chương 58: Bên ngoài cửa sổ
59
Chương 59: Là lỗi của ta
60
Chương 60: Tham gia hội săn
61
Chương 61: Hoàng đế hay Thanh Vương
62
Chương 62: Mất kiểm soát
63
Chương 63: Tìm đường ra ngoài
64
Chương 64: Cân nhắc thiệt hơn
65
Chương 65: Kế hoạch thất bại
66
Chương 66: Nhận ra sự thật
67
Chương 67: Không tranh giành
68
Chương 68: Kế sách
69
Chương 69: Con đường cuối cùng
70
Chương 70: Đợi ta trở về
71
Chương 71: Một trang thơ
72
Chương 72: Chung lòng
73
Chương 73: Phương thuốc giải
74
Chương 74: Đến được quân doanh
75
Chương 75: Ở lại với ngài
76
Chương 76: Vương phi
77
Chương 77: 99%
78
Chương 78: Tinh Sứ
79
Chương 79: Người được chọn
80
Chương 80: Trao đổi
81
Chương 81: Là giả dối sao ?
82
Chương 82: Không cần hắn
83
Chương 83: Người kế thừa chính thống
84
Chương 84: Âm mưu thâm độc
85
Chương 85: Đèn cạn dầu
86
Chương 86: Thay đổi số mệnh
87
Chương 87: Để hắn mang nàng đi
88
Chương 88: 100 ngày ở bên
89
Chương 89: Ta trở về rồi
90
Chương 90: Khế ước
91
Chương 91: Ánh sáng của đời ta

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play