(Đam Mỹ Ngược) Tàn Nguyệt
2. Hoa trong tuyết (2) (H)
Nguyên Kiến Hy
Ư… Hức… (Hai tay bị trói chặt, hông bị ép dựng lên cao, liên tục bị va đập. Chất dịch trắng nham nháp chảy dọc phần đùi non mềm)
Nguyên Kiến Hy
Ah… Ah… (Khuôn mặt toàn bộ bị ép xuống gối, cảm giác nóng chảy của sáp nến chảy xuống thân thể)
Nguyên Thục
(Một tay siết lấy gáy y, một tay bóp chặt lấy phần eo đến tím xanh)
Vương Bổn công công
Bệ hạ, Tuyên đại nhân vừa rồi đã dâng lên một Khôn trạch nam, nói là tuyệt thế giai nhân người vừa có được từ Yến Thành. Bệ hạ, bây giờ chúng ta nên làm thế nào đây? (Đứng cách đó một lớp màn che, nghe thấy những thanh âm bên trong cũng phần nào cảm thấy ái ngại)
Nguyên Thục
(Lấy một sợi vải dày, vòng qua cổ của y, siết lại và kéo lên khiến cả cơ thể gầy gò của thiếu niên áp vào người mình, mất đi chỗ dựa, chỉ còn nơi giao hợp là điểm tiếp xúc duy nhất) Hửm? Cô cũng đã nhìn qua. Mang về từ tận Yến Thành sao? Hắn đúng là dụng tâm.
Nguyên Thục
Nhưng nói bốn chữ “tuyệt thế giai nhân”…
Nguyên Kiến Hy
Ư khư… (đường thở bị chặn lại, gương mặt tím tái, mắt cũng trợn lên)
Nguyên Kiến Hy
Ah… (cảm nhận rõ mồn một máu đang chảy dọc theo phần xương quai xanh tinh tế)
Nguyên Thục
(Cắn mạnh vào hõm cổ của y khiến máu bật ra)
Vương Bổn công công
A ha ha… Bệ hạ hồng phúc tề thiên, có được giai nhân bên cạnh là điều đáng mừng. Vậy Khôn trạch đó, nô tài sẽ đem trả lại.
Nguyên Kiến Hy
(Thân thể bị cơn rùng mình làm cho không ngừng giật nảy)
Nguyên Thục
Yên nào. (Đưa côn thịt không ngừng ra vào ngọc động của y)
Nguyên Kiến Hy
Đau quá… Khó chịu quá… (mơ màng mất dần ý thức)
Nguyên Thục
(Thả cho cơ thể y ngã xuống giường, kéo lấy hai tay y, ép buộc giao hợp không ngừng. Tốc độ dần đẩy nhanh hơn)
Đến khi Nguyên Thục thoả mãn phát tiết hết mới buông thân thể thiếu niên ra, để mặc phân hông y cứ dựng lên và tinh dịch chảy ra không ngừng.
Nguyên Thục
(Bước xuống giường rồi mặc lại y phục)
Nguyên Thục
(Nhìn thấy bông hoa đỏ thắm đọng chút băng tuyết bị rơi trên sàn liền không ngần ngại giẫm nát nó rồi rời đi)
Comments