(Đam Mỹ Ngược) Tàn Nguyệt
4. Nguyên Hàn Thần
Nguyên Hàn Thần
Ngươi đã quen với chức vụ mới trong cung chưa? (Lau cây cung gỗ)
Thôi Ảnh Ngôn
Tạ vương gia đã quan tâm. Mọi sự đều tốt.
Nguyên Hàn Thần
Chúng ta là đồng học, ngươi không cần khách khí với bàn vương.
Thôi Ảnh Ngôn
Nhưng mà thần vừa nhập cung đã gặp một chuyện rất thú vị.
Nguyên Hàn Thần
Ồ, là chuyện gì? (Lên dây cung)
Thôi Ảnh Ngôn
Thần vốn muốn tìm một nơi yên tĩnh một chút, không ngờ trong lúc thổi sáo lại thấy có một Khôn trạch lén nhìn.
Nguyên Hàn Thần
(Dừng lại hành động của mình, đôi mắt ánh một tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng khôi phục sự bình ổn) “Nơi yên tĩnh… Khôn trạch?”
Nguyên Hàn Thần
Ồ, thật thắc mắc quá tiểu Thôi đại nhân lại được vị lá ngọc cành vàng nào nhìn trúng đây.
Thôi Ảnh Ngôn
Nhưng ngẫm lại thì nơi đó rất kỳ lạ. Cung điện bị rất nhiều cây cao che lại, đến gần thì phát hiện không có biển đề tên.
Nguyên Hàn Thần
Vậy sao? Vậy thì đúng rồi… (Đôi mắt đầy ẩn ý)
Nguyên Hàn Thần
Quả thực trong đó có một “báu vật”. (Bàn tay đặt phía sau siết lại)
Trong cung điện vô danh kia.
Nguyên Kiến Hy
(Chà chà thanh trúc) “Sao mà hắn có thể… đưa miệng lên thanh trúc mà phát ra âm thanh được vậy ta?”
“Cạch…” Chợt y nghe thấy âm thanh nặng nề của cánh cửa.
Nguyên Kiến Hy
Vân tỷ tỷ. (Cầm theo thanh trúc đó chạy ra)
Nguyên Kiến Hy
(Chạy được mấy bước liền dè dặt dừng lại bước chân khi nhìn thấy bóng dáng kia không phải bóng dáng mình chờ đợi)
Nguyên Kiến Hy
Nhị hoàng huynh… Vương gia. (Hơi bước lùi lại)
Nguyên Hàn Thần
Làm sao? Sợ bản vương à?
Nguyên Hàn Thần
(Bước từng bước lớn tới chỗ y) Xem nào, tiểu hoàng đệ hôm nay đang chơi thứ gì đây?
Nguyên Hàn Thần
“Quả nhiên không sai…” (Đôi mắt khẽ rướn lên đầy ẩn ý)
Nguyên Hàn Thần
Không tính mời hoàng huynh vào phòng chơi sao? Ta rất là muốn nghe thử mấy chuyện thú vị dạo gần đây của đệ.
Nguyên Kiến Hy
Vâng… (Không dám phản kháng lại hắn)
Nguyên Kiến Hy
(Không muốn động chạm với hắn nên quay bước đi nhanh vào trong phòng)
Nguyên Hàn Thần
(Chán ghét phủi phủi tuyết trên y phục rồi bước theo y)
Hắn vừa đi vừa đảo mắt nhìn quanh căn phòng đơn bạc, không có gì nhiều, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn bị mọt.
Đây là căn phòng thường ngày y ở, còn nơi xa hoa, rộng lớn bên trên chỉ được sử dụng vào những ngày được “thắp nến”.
Nguyên Hàn Thần
“Ngốc thật, cứ vậy dẫn ta vào căn phòng này…” (Thong thả ngồi xuống)
Nguyên Kiến Hy
Hôm nay… tại sao người lại ghé tới đây?
Nguyên Hàn Thần
Thứ trong tay đệ rất là thú vị.
Nguyên Kiến Hy
(Giật mình)
Nguyên Hàn Thần
Giống cây sáo, nghe nói năm xưa Từ nương nương cũng biết thổi sáo, khiến cho phụ hoàng điên đảo.
Nguyên Hàn Thần
Nếu người mà thấy đệ thổi sáo, chắc sẽ… ha ha. (Bật cười)
Nguyên Kiến Hy
(Trái ngược với biểu hiện của hắn, y sợ hãi đến đánh rơi thanh trúc kia)
Nguyên Hàn Thần
Đừng sợ, mẫu tử ca nhi các người vốn là dạng đó, dù cho sáo có thanh tao cách mấy nhưng các người lại có những kỹ thuật thật là tinh vi, khiến âm thanh của nó như xuân dược hỉ hoan rót vào tai Càn nguyên.
Nguyên Hàn Thần
Nếu mẫu hậu của ta mà nghe thấy, chắc là… sẽ len lén quan sát phụ hoàng, rồi người sẽ thất vọng, sẽ lo lắng.
Nguyên Kiến Hy
(Sợ hãi, lùi lại phía sau đến vấp ngã)
Nguyên Hàn Thần không cần đến hành động gì quá cao siêu, dường như bao năm qua, hắn đã ghim vào tâm trí của Kiến Hy rất nhiều ký hiệu.
Những tiếng như “Từ nương nương”, “mẫu hậu”, “ca nhi”… chỉ cần cất từ miệng của hắn, y đều sẽ sợ hãi tột cùng.
Nguyên Kiến Hy
Đừng mà… Ta sai rồi… (Đưa tay ôm lấy đầu)
Nguyên Kiến Hy
Ta sai rồi… (Nước mắt tràn ra, hai tay vò lấy tóc)
Y lết cơ thể lùi lại phía sau, nhưng kỳ lạ chính là y lùi được một chút thì liền không thể lùi tiếp dẫu cho phía sau vốn dĩ không hề có vật cản.
Nguyên Kiến Hy
(Nhìn lên)
Nguyên Hàn Thần
Sao phụ hoàng lại tới đây vào giờ này vậy? Con còn nghĩ người đang gặp đại thần chứ? (Đứng dậy)
Nguyên Thục
(Kéo y đứng dậy)
Nguyên Thục
Cô thì nghĩ hẳn ngươi đang bận rộn với người mới đến chứ.
Nguyên Kiến Hy
(Sợ hãi run lên, y không biết nên đối diện thế nào với hai người này, thân thể như muốn tan ra thành không khí cho giảm đi nỗi sợ)
Nguyên Hàn Thần
Nhi thần chỉ là rảnh rỗi nên có ý đến thăm thất đệ một chút, đâu ngờ đệ ấy đi lại không cẩn thận nên là… có bị ngã.
Nguyên Hàn Thần
Nhưng mà hình như con vô ý quá rồi, có lỡ nhìn “đồ vật” của ngươi hơi lâu.
Nguyên Hàn Thần
Vậy nhi thần xin cáo lui. (Hành lễ)
Nguyên Hàn Thần
À, lâu không gặp, Kiến Hy cũng cao lên rồi ha. Mười lăm tuổi nhỉ? (Nói xong liền rời đi)
Nguyên Thục
(Đợi khi Nguyên Hàn Thần rời đi, hắn liền không chút thương xót nắm lấy tóc của y kéo lấy) Vừa rồi đã nói chuyện gì với nó?
Nguyên Kiến Hy
(Da đầu đau nhức) Không… Không có… Con không nói chuyện với huynh ấy, đều là huynh ấy tự nói… (Sợ hãi đáp)
Nguyên Thục
(Thả tay ra) Vương Bổn, huỷ bữa tối với quý phi đi. Hôm nay Cô sẽ dùng thiện ở… cung điện này. (Dường như nhớ ra nơi mình đang đứng không hề có tên)
1. Nguyên Kiến Hy
Tuổi: 15
Chiều cao: 1m68 (sẽ còn cao tiếp?)
Thuộc tính: Khôn trạch
Căn nguyên: Chưa biết (Chap 48 sẽ tiết lộ)
Thân phận: Thất hoàng tử Nguyên Nguyệt quốc
Nguyên Kiến Hy
Thế gian này rộng lớn tới vậy, lại chẳng có một ai cần đến ta.
Nguyên Kiến Hy
Nếu có thể say một chút, có lẽ sẽ không phải cảm thấy cô đơn nữa…
Tác giả
Căn nguyên là mấy cái lửa, băng, nước,… các thứ. Là ma thuật ấy 🥳
Tác giả
Tui không giới thiệu khái quát tính cách vì nó rất khó nói, vì tính cách nhân vật sẽ thay đổi theo thời gian, ngay cả thân phận của họ cũng vậy.
Comments
Cánh Cụt
ra nhanh y bà
2025-02-10
1
Cánh Cụt
bé nó đẹp gái
2025-02-10
2