(Đam Mỹ Ngược) Tàn Nguyệt
5. Nguyên Hàn Thần (2) (H)
Nguyên Hàn Thần
(Nhìn vào cung điện phía xa đã bắt đầu sáng lên ánh nến mà lắc đầu ngao ngán) “Vốn muốn nhắc nhở mấy câu để ngươi bớt phải chịu khổ nhưng mà… lại đột nhiên nghĩ ra một trò chơi mới.”
Nguyên Hàn Thần
“Thật là tò mò, phụ hoàng, người sẽ làm gì nếu thực sự “vật” trong tay của người lại mang ý định muốn thoát khỏi người đây.”
Nguyên Hàn Thần
“Nguyên Kiến Hy, đừng có trách ta, muốn trách thì tự trách mình đi. Trách tại sao ngươi lại được sinh ra!” (Bỏ đi)
Bên trong điện, ánh nến đan cài vào nhau như những những chùm quả mờ ảo xum xuê trên cây.
Nguyên Kiến Hy
Ưm… (Bị ép quỳ xuống đất, miệng cũng phải cố mở rộng để dung nạp vật thô to nam tính, nước dãi không ngừng chảy xuống vì không phải há miệng trong thời gian dài)
Hai tay y lại bị trói ra phía sau, đầu y bị ấn chặt xuống, cự vật theo đó len lỏi xuống tận cuống họng.
Nguyên Thục
(Giữ chặt đầu y, ép cho vật to lớn kia không ngừng ra vào khuôn miệng nhỏ)
Nguyên Kiến Hy
(Nước mắt cay xè chảy xuống gò má)
Đồ vật xung quanh bừa bộn vô cùng. Nếu ai không hiểu chuyện nhìn vào có lẽ còn nghĩ vừa rồi đã xảy ra ẩu đả.
Nguyên Thục
(Một tay ép chặt đầu y, một tay vẫn cầm lấy cuốn giấy hoa, đọc những dòng được viết bên trong)
Mùi hương của giấy cũng bị mùi tinh dịch tanh tưởi lấn át.
Nguyên Kiến Hy
Ư… Khức…. (Bắt đầu giãy giụa vì cơ thể đã đến cực hạn, khuôn mặt tím lên vì khó thở)
Nguyên Thục
(Nắm lấy tóc y kéo ra)
Nguyên Kiến Hy
A… ha… (hít lấy hít để không khí)
Gương mặt hơi đỏ lên, vương vãi đầy những tinh dịch trắng đục, đích thị phong tình vạn chủng. Tin tức tố hoa linh lan vừa dịu dàng lại vừa gợi cảm, quyến rũ lan ra khắp phòng. Bộ dạng của y lúc này thực dễ khiến nhiều kẻ nổi ý dâm tà.
Nguyên Thục
(Tiếp tục muốn ép y khẩu giao)
Nguyên Kiến Hy
Đừng mà… Con mệt quá… (Mái tóc rối bời, y toàn thân mệt nhoài dùng chút sức lực cuối cùng tuyệt vọng cầu xin người kia)
Nguyên Thục
(Nắm lấy tóc y kéo mạnh ép y ngửa mặt) Phải bị đánh thêm bao nhiêu lần nữa, ngươi mới thôi nói mấy lời như vậy đây?
Nguyên Kiến Hy
(Sợ hãi run lên) Con xin lỗi, con biết sai rồi… Con sẽ làm ngay… Xin người, đừng đánh con. (Ánh mắt đầy sợ hãi và van xin)
Nguyên Thục
(Lúc này mới hài lòng thả y ra)
Nguyên Kiến Hy
(Quỳ trên mặt đất, kìm nén sự bài xích và nỗi e sợ dùng lưỡi liếm quanh thứ nam tính kia. Những động tác có chút vụng về, rụt rè nhưng vẫn đủ để người ta thấy được đó là kết quả của quá trình bị điều giáo)
Y thầm mong rằng việc này sẽ nhanh chóng kết thúc.
Nguyên Thục
(Khi sắp đến giới hạn liền ép mạnh đầu y xuống, ép y nuốt vật của mình đến tận gốc rồi mới thoả mãn xuất ra)
Nguyên Kiến Hy
Khức…. hự… (nước mắt ứa ra, khoé mắt run rẩy, khoé miệng cứng đờ, cánh mũi cũng đỏ lên)
Nguyên Thục
Rất hiếm có một Khôn trạch nào có thể nuốt tới tận gốc như vậy. Quả nhiên không uổng công dạy dỗ ngươi.
Nguyên Kiến Hy
(Dù buồn nôn nhưng vẫn phải cố nuốt xuống dòng tinh đặc quánh, cả gương mặt đỏ lên, tâm trí choáng váng)
Nguyên Thục
(Nhìn vào phần xương quai xanh và làn da ửng đỏ lộ ra dưới lớp áo xộc xệch mà đôi môi như khô lại, mong muốn tìm kiếm chút ẩm ướt. Hắn không chờ được muốn phát tiết thú tính của mình)
Nguyên Thục nhân lúc y vẫn còn choáng váng, mơ màng, cưỡng ép mang thiếu niên nhỏ gầy kia ẵm lên, hướng tới giường mà đặt xuống.
Từng lớp y phục bị cởi xuống như cách người ta mở gói quà, cùng với cái nhíu mày đau đớn của thiếu niên, chiếc giường gỗ dần đưa đẩy.
Nguyên Kiến Hy
A… ha… (ngón chân co lại, chà lên ga giường như muốn giảm đi chút đau đớn)
Đến khi thân thể bị lật lại, trong ánh nến bao quanh, thân thể ngọc ngà lại hiện lên với những vết sẹo do roi đánh xuống…
2. Nguyên Hàn Thần.
Tuổi: 24
Chiều cao: 1m88
Thuộc tính: Càn nguyên
Căn nguyên: Băng
Thân phận: Nam Thần vương của Nguyên Nguyệt quốc
Nguyên Hàn Thần
Trên đời này căn bản không có ai thực tâm đối đãi bản vương cả, tất cả đều chỉ toàn là những bộ mặt giả dối.
Nguyên Hàn Thần
Những gì thuộc về bản vương, ta nhất định sẽ giành lấy. Nếu không thể có được, chi bằng đem tất cả huỷ hoại.
Comments
Cánh Cụt
t tức á
2025-02-10
0