“ Ra cung?"
Khánh An Đế ngồi trên long ỷ, híp mắt nhìn nữ nhân đang khom lưng phía dưới.
Lục Vãn Tinh cung kính đáp “ một ngày trước mẫu thân cho người mang lời vào cung, nói chính mình bị bệnh không thể đến thăm thần thiếp, đến ngày hôm nay cũng chưa thấy đến, phổng trừng là bị bệnh rất nặng, thần thiếp thân là con gái, đã không thể báo hiếu người, chỉ mong có thể trong lúc người bệnh tật có thể về thăm, xin bệ hạ ân chuẩn"
Nàng nói được hợp lý, Tiêu Trần không có lý do gì để bắt nàng ở lại, dù sao hắn cũng không thể gán cái mác vong ân bội nghĩa. liền phất tay nói.
" Đi đi, thay trẫm hỏi thăm nhạc mẫu một tiếng, nếu không được có thể mời thái y trong cung đến xem bệnh"
Lạc Vãn Tinh lòng mừng như điên, trên mặt lại bình tĩnh đến lạ" Thần thiếp khấu tạ Hoàng thượng long ân"
" Được rồi, nếu không còn chuyện gì nữa thì nàng trở về đi"
Lạc Vãn Tinh cầu còn không được nữa là" vậy thần thiếp không làm phiền hoàng thượng nửa, thần thiếp xin cáo lui trước"
Nàng xoay người, rất muốn chạy thật nhanh để rời khỏi nơi này, bước chân lại vẫn từ tốn đi ra khỏi cung điện.
Tiêu Trần khẽ liếc nhìn bóng lưng đơn bạc của nàng, hơi nhíu mày lại
Nếu là thường ngày, nàng chắc chắn sẽ bám theo hắn không rời, điên cuồng ở bên cạnh làm nũng.
Nhưng hôm nay có chút lạ, không những không bám theo hắn, mà ngay cả ánh mắt khi nhìn hắn cũng thay đổi theo.
Là ảo giác sao?
Chẳng lẽ nàng còn để bụng chuyện hắn không cứu nàng?
Tiêu Trần chỉ nghĩ nàng đang hờn dỗi chuyện hắn không đến thăm mình, liền cũng không suy nghĩ thêm nữa tiếp tục xem tấu chương.
Lục Vãn Tinh vừa bước ra ngoài đã nghênh diện đối mặt với một người.
Người này có dung mạo như hoa nguyệt, khí chất xuất thần như tiên nữ, từng cử chỉ bước chân đều mang theo một loại phong thái thước tha.
Chính là thường quý nhân trong miệng người đời - Diêu Ân Lạc.
Hai người một người là quý phi được hoàng đế hết mực sủng ái, một người là thường quý nhân thân phận thấp hèn vài ngày nay mới được sủng ái trở lại, đứng đối diện nhau không ai chịu yếu thế trước ai.
Nhìn hai vị chủ tử có dung mạo không thua kém gì nhau, đám thái giám cung nhân tóm tắt bảo lạ ' Quả nhiên, đứng bên nhau mới thấy vi quý phi hơn Thường quý nhân rất nhiều, mặc dù nàng ta có một khuôn mặt vô tội dễ khiến người yêu mến.
“ Muội muội bị phong hàn còn chưa khỏe, sao lại ra ngoài rồi? nếu lại bị phong hàn nữa, e rằng sẽ hoàng thượng lo lắng, đến lúc đó công vụ xử lý không tốt, không tránh tổn hại đến triều cương"
Nghe Lục Vãn Tinh bỡn cợt nói, Diêu Ân Lạc khoé miệng giật giật, rất muốn phản bác lại nàng, nhưng khổ nỗi nàng ta bây giờ chỉ là một quý nhân nhỏ bé, không thể làm gì nàng, chỉ có thể cúi đầu nghe nàng pla pla một hồi, lúc này mới chốt lại một câu.
“ Không có gì thì trở về chép Nữ giới năm mươi lần đi, thường quý nhân hôm nay gặp bổn cung không hành lễ, phạt cấm túc ba ngày không được ra ngoài"
Diêu Ân Lạc sững sờ, lúc này mới chợt nhớ đến gặp Quý phi thì phải hành lễ. cũng do nàng ta vừa mới xuyên qua chưa thích nghi hết tất cả, trong lúc nhất thời liền quên mất lễ nghi.
Diêu Ân Lạc lập tức quỳ xuống nói “ thần thiếp có tội, xin quý phi nương nương thứ lỗi. là do bị bệnh mấy ngày nay, tay chân cũng trở nên chậm chạp, là lỗi của thần thiếp, thần thiếp xin nhận phạt"
Lục Vãn Tinh hừ lạnh, ra dáng ra hình một cô ác độc nữ sướng.
Chờ Lục Vãn Tinh đi rồi, Diêu Ân Lạc lúc này cũng ngồi dậy, mang theo nha hoàn liền quay trở về, hôm nay xem ra không thể ôm đùi nam chính rồi, phải để khi khác thôi.
Tác giả có lời muốn nói.✧◝(⁰▿⁰)◜✧
Tân khay hố lạp ( ꈍᴗꈍ)
Updated 42 Episodes
Comments
Cỏ 4 Lá
2 bà vợ đều cùng xuyên không, mà có lẻ “quý phi” không biết cốt truyện nhỉ. Còn bà “ quý nhân “ chắc đọc truyện rồi nên định đi ôm đùi nam 9
2024-12-31
11