Nguyên thân có ba vị ca ca và hai người muội muội, tuy nhiên tình cảm lại không được tốt cho lắm.
Ngoại trừ đại ca đang ở chiến trường có quan hệ thân thiết với nàng một chút, những người còn lại chi được cái danh.
Lần này trở về, vừa hay mọi người cũng đang tụ tập đông đủ, Lục lão phu nhân bèn kêu hạ nhân đi làm vài đạo thức ăn, vừa lúc cho cháu gái bồi dưỡng thân thể, để nàng nhanh chóng mang long thai, làm rạng rỡ Lục phủ.
Lục Vãn Tinh không biết tâm tư của Lục Lão phu nhân, vì thế cứ hễ thấy bà múc canh là lại uống, nhưng xác thực canh uống rất ngon, khiến nàng muốn ngừng mà không được.
Thấy nàng chỉ việc ăn không nói lời nào, Tam cô nương Lục Hy Hòa liền lên tiếng chế giễu.
“ Nhìn nhị tỷ ăn như chưa từng được ăn vậy, lẽ nào là do hoàng cung người quá bạc đãi chăng?"
Lục Vãn Tinh không ngẩng đầu, chỉ nói" Thẩm di nương, quảng tốt cái miệng của tam muội"
Lục Hy Hòa"..."
“ Tỷ!!!"
Thẩm di nương nắm chặt tay con gái, khẽ lắc đầu. nếu là trước kia, Lục Hy Hòa có thể muốn làm gì thì làm, nhưng bây giờ Lục Vãn Tinh đã là quý phi cao cao tại thượng, bọn họ không đắc tội nổi.
" Là Hy Hòa không hiểu chuyện, mong nương nương chớ trách, quay về ta nhất định sẽ dậy dỗ thật cẩn thận"
Thẩm di nương lấy lòng nói.
" Mẫu thân!"
“ Bang"
“ Coi lão thái thái này chết rồi sao? đúng là mất hết hứng ăn, chẳng ra thể thống gì! Tinh nhi, chúng ta đi"
" Vâng "
Lục Vãn Tinh ngoan ngoãn gật đầu, nàng ngồi dậy dìu lấy lão thái thái, chợt xoay người làm mặt quỷ với Lục Hy Hòa.
Lục Hy Hòa thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nghiến răng ken két.
***
Ở lại hầu phủ bốn ngày, rốt cuộc ngày kia Lục Vãn Tinh Vẫn phải trở lại trong cung.
Trước khi đi mẫu thân có dặn dò nàng, đấu không lại thì chạy, làm người an nhàn cũng tốt hơn được sủng ái, giờ hoàng thượng đã có đối tượng mới, mục tiêu của các phi tần cùng với tề quý phi đều đã chuyển trên người nàng sang người khác, kêu nàng nhất định phải thời khắc cảnh giác, đừng để bị mắc lừa.
Lục Vãn Tinh hơi bất đắc dĩ, giờ nàng chỉ muốn bỏ trốn mà thôi! khổ nỗi có phụ mẫu thương yêu nguyên chủ như vậy, lại còn là người tốt nữa, nếu giờ nàng chạy trốn, bọn họ nhất định sẽ bị liên lụy. vì người nhà của nguyên chủ, thôi thì tạm chấp nhận số phận vậy.
Nàng nắm tay hầu phu nhân trấn an nói “ mẫu thân yên tâm, nữ nhi đã biết nên làm gì"
.....
Trong thư phòng, Khánh An Đế đang xử lý tấu chương, Tuyên Đức công công liền dẫn theo thái giám trưởng sử đi vào.
Trên tay tiểu thái giám đang cầm một cái khay, bên trong có hai hàng thể bài màu đỏ được điêu khắc, đều là công việc mỗi đêm trước khi trời tối bác buộc phải làm.
“ Hoàng thượng, đã đến thời gian lập thẻ bài rồi ạ "
Tuyên Đức công công đến gần cười nói.
Thấy Tiêu Trần không phản ứng, đang nghĩ chắc tối nay lại muốn đến chỗ Thường quý nhân nghỉ ngơi, đang muốn phất tay kêu thái giám mang thẻ bài rời đi, lại bất ngờ nghe Tiêu Trần hỏi.
“ Đêm nay Vi quý phi cũng nên về rồi đi?"
Tuyên Đức công công sửng sốt, chợt mỉm cười nói “ Nô tài lập tức cho người đi truyền lời"
Tiêu Trần không tỏ ý kiến, nhìn chằm chằm tấu chương trên bàn, khẽ híp mắt lại.
Tiêu Trần không phải một hoàng đế hoang dâm vô độ, hắn cũng không thích hoan ái với nữ nhân, nếu không phải cần con nối dõi, hắn đã sớm không bước chân vào hậu cung nửa bước.
Cũng vì thế cơ hội để các phi tần trong hậu cung gặp hoàng đế chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, bởi vì hoàng đế nhiều nhất chỉ đến một tháng có ba bốn lần, phần lớn đều phụ thuộc vào vận may xem có được hoàng thượng bất ngờ tuyển trúng hay không.
Bất quá dù cho có được chọn chúng, được thị tẩm đi chăng nữa, cũng đừng có mà đắc ý, bởi vì từ sau hôm đó ngươi sẽ sớm bị lãng quên. hậu ba ngàn giai lệ, nào thiếu một cái phi tần nhỏ bé.
Hai người duy nhất có cơ hội thị tẩm thứ hai một là Tề quý phi Tề Thị, người còn lại cũng chính là Vi quý phi Lục Vãn Tinh, bất quá mới bị thất sủng gần đây.
Còn một cái Thường quý nhân, chỉ có điều người ta biết rất ít về nữ nhân này, chỉ biết trước kia Hoàng thượng từng rất sủng ái nàng ta, nhưng không biết lý do gì mà ngài đột nhiên không sủng ái nữa.
Sau khi tin tức Lục Vãn Tinh được thị tẩm lần ba được truyền đến, mọi người cơ hồ muốn cắn rớt hàng.
Cứ nghĩ Lục Vãn Tinh đã hết thời rồi, ai dè mới về nhà mẹ đẻ được bốn ngày đã khiến cho hoàng đế nhớ mong!
Một đám phi tần nghiến răng nghiến lợi, thầm thề cùng nàng không đội trời chung.
Lục Vãn Tinh đang ở bên trong sân viện cắn hạt dưa, chuẩn bị chào đón cuộc sống vô lo vô nghĩ không tranh với đời, lại thấy nha hoàn nhà mình mặt cười rạng rỡ như hoa cúc chạy vào.
“ Chủ tử, chủ tử, hoàng thượng lập thẻ bài của người rồi, tuyên công công cho người đến báo, bảo người đêm nay sớm chuẩn bị để nghênh đón thánh giá"
Lục Vãn Tinh:???
Còn chưa kịp làm cá muối đã sắp bị đặt lên thớt?
Cẩu hoàng đế lại muốn tính toán gì đây!
Updated 42 Episodes
Comments