Sủng Phi Ngạo Kiều Của Quân Thượng
Sủng phi và quý nhân thất sủng đồng thời bị rớt xuống hồ hoa sen, vốn nghĩ hoàng đế sẽ cứu sủng phi, không ngờ hắn lại cứu quý nhân thất sủng trước, sau đó còn không có ý định cứu quý phi, để nàng ta tự mình bơi lên?
Có người nói hoàng đế biết quý phi biết bơi, nên mới cứu quý nhân thất sủng.
Có người nói hoàng đế thực chất không sủng quý phi như lời đồn, mọi người đều bị đánh lừa rồi.
Càng có người nói hoàng đế tâm tư bất biến, chỉ coi nữ nhân là công cụ, không thật sự coi trọng ai.
Nhìn xem quý phi bị phong hàn hai ngày, hoàng đế lại không đến xem một lần, ngoài ban ngày thượng triều ra, còn lại chính là ở bên bồi quý nhân thất sủng.
Mọi người bắt đầu suy luận, hoàng đế chẳng lẽ hết sủng quý phi, chuyển qua sủng ái quý nhân rồi?
Mặc kệ bên ngoài đồn đoán thế nào, Lục Vãn Tinh lúc này chỉ muốn đi tìm chết.
Không phải vì hoàng đế không còn sủng ái nàng, hay là chuyện hắn đã không cứu cô, mà là Lục Vãn Tinh lúc này không phải là Lục Vãn Tinh của trước kia, nàng là một người từ hiện đại xuyên không đến, không hiểu lý do gì lại nhập vào thân thể này, từ đó trở thành Vi quý phi cao cao tại thượng.
Vừa ngạo mạn lại còn kiêu căng, luôn đối đầu với sủng phi trước kia của cẩu hoàng đế, hôm trước còn vì gây sự với nàng ta mà rơi xuống hồ, kết quả hoàng đế cứu quý nhân thất sủng, tùy ý nguyên thân đi chết, nếu không phải Lục Vãn Tinh kịp thời xuyên tới, còn biết bơi, chỉ sợ nàng đã chết lần thứ hai.
Nguyên thân đúng là cô ngốc chính hiệu, sự dịu dàng và quan tâm của cẩu hoàng đế đó dành cho Thường quý nhân đã thể hiện quá mức rõ ràng, đến nỗi những người ngoài cuộc điều nhìn ra, chỉ có nàng ta là vẫn luôn chung thủy với cái gọi là tình yêu của cẩu hoàng đế.
Lục Vãn Tinh thở dài, đồng thời cũng cảm thấy tủi thân.
Nguyên thân ch*t rồi, giờ người thay thế nàng ta lại biến thành nàng, kêu nàng làm sao sống đây?
Cẩu hoàng đế đa nghi như vậy, nhìn nàng một cái giống như có thể xuyên thủng lớp da thấy được linh hồn bé nhỏ của nàng luôn rồi.
Vừa nghĩ đến ánh mắt sâu thẳm khi nhìn nàng của hoàng đế lúc mới xuyên qua, Lục Vãn Tinh chỉ cảm thấy ớn lạnh toàn thân.
Nha hoàn Bích Vân thấy chủ tử khác thường liền lên tiếng hỏi “ Chủ tử, người không sao chứ?”
Lục Vãn Tinh phản ứng hơi trì độn một chút, nàng nhìn Bích Vân, bất giác nói “ Bích Vân à..Ta muốn về nhà..."
Bích Vân sững người, vội vã nhìn ra bên ngoài, sau lại sợ hãi nói" Chủ tử, lời như vậy không nên nói, người đã là nữ nhân của hoàng thượng, hoàng cung chính là nhà của người mà?”
Nữ nhân một khi đã vào cung, thì chính là người của hoàng thượng, nửa đời còn lại chỉ có thể ở trong cung đến hơi thở cuối cùng.
Bích Vân chỉ đơn giản nghĩ là nàng đang nhớ nhà, nên mới nói như vậy, lại không biết Lục Vãn Tinh lúc này chỉ muốn oà lên khóc to.
Hu hu, nửa đời sau coi như bỏ.
Nhìn chủ tử không có tinh thần gục đầu xuống bàn, Bích Vân chỉ thấy hoảng hốt.
“ Chủ tử, người đừng như vậy, nếu người muốn về nhà, cũng có thể xin hoàng thượng, hoàng thượng sủng ái người như vậy, nhất định sẽ đồng ý"
Lục Vãn Tinh lập tức ngẩn đầu, đôi mắt sáng quắc nhìn Bích Vân.
“ Còn có thể như vậy?”
Bích Vân gật đầu “ Vâng"
Lục Vãn Tinh nhanh chóng ngồi dậy, chấn chỉnh y phục trên người nói.
“ Đi, chúng ta đi cầu xin hoàng đế "
Bích Vân “......"
Một bộ như muốn xông pha ra chiến trường đánh trận này là thế nào đây?
Updated 42 Episodes
Comments