Đêm đến, Lục Vãn Tinh bị người tắm rửa sạch sẽ, sau đó mặc trên người một bộ xiêm y mỏng đến không thể nào mỏng hơn màu hồng nhạt, tóc được chải dài một bên, ngồi trên giường tay khẩn trương nắm chặt.
Hồi tưởng hai lần nguyên chủ thị tẩm với cẩu hoàng đế trước đó, Lục Vãn Tinh không cấn rùng mình.
Ngồi được gần nửa canh giờ, hoàng đế lúc này mới rốt cuộc khoan thai tới muộn.
Cửa vừa được đẩy ra, hoàng đế một thân thường phục màu xanh thêu hình rồng bước vào.
Lục Vãn Tinh nhanh chóng quỳ xuống hành lễ “ Thần thiếp tham kiếm hoàng thượng"
Tiêu Trần nhìn nàng một thân xiêm y mỏng manh đang ngoan ngoãn quỳ trên sàn nhà lạnh lẽo, chỉ cảm thấy rất mới lạ.
" Ái phi không cần đa lễ, đứng lên đi"
Lục Vãn Tinh nói tạ một tiếng ngồi dậy.
Y phục trên người như ẩn như hiện, làm lộ ra đường cong xinh đẹp của người thiếu nữ.
Thân thể Lục Vãn Tinh rất hoàn hảo, chỗ nào cũng đầy đặn quyến rũ, vòng eo thon gọn cùng làn da trắng sáng mịn màng trông như da em bé, kết hợp với gương mặt kinh diễn càng thêm hút hồn người khác.
Lục Vãn Tinh rất tự giác đi lại giúp đỡ Tiêu Trần cởi bỏ y phục rườm rà trên người.
“ Hoàng thượng hôm nay đến chỗ thân thiếp, thần thiếp cảm thấy rất vui"
Nàng ngọt ngào nói.
Tiêu Trần nhìn nàng, hắn tổng có cảm giác, những lời này của nàng tất cả đều không phải lời nói thật, bất quá hắn lại không muốn đi vạch trần, mỉm cười khẽ “ vậy sao?"
Lục Vãn Tinh gật đầu “ Đúng đó, đừng nói là thần thiếp, cho dù có là cả hậu cung này ai mà lại không muốn hoàng thượng đến chỗ họ chứ?"
Tiêu Trần không trả lời, ánh mắt lơ đãng nhìn chằm chằm đôi môi anh đào đang nói chuyện không ngừng kia.
Hắn tuy thị tẩm qua vài phi tần, nhưng ngoài chuyện kia ra, chưa từng hôn môi với vị phi tần nào cả.
Tiêu Trần bỗng có suy nghĩ, đêm nay cũng có thể thử một chút.
Lục Vãn Tinh vì để không làm mất hứng hoàng đế, cũng như để nàng sống yên ổn trong chốn thâm cung, quyết định đêm nay sẽ hầu hạ cẩu hoàng đế cho thật tốt, biết đâu hắn thấy vui còn có thể tặng nàng chút bảo vật gì đó, bán đổi chút tiền mua hạt dưa cũng không phải không được.
Dù sao tên này cũng hay quên, đối với phụ nữ cũng không quá hứng thú, chẳng mấy chốc sẽ quên mất nàng mà thôi.
Lục Vãn Tinh vì để hoàng đế nhanh chóng ghét mình, đêm nay phi thường chủ động, dù chưa ăn qua heo cũng thấy qua heo chạy, dựa vào kỹ thuật vụn về của bản thân, thành công khiến cẩu hoàng đế tới hứng thú.
Hậu quả chính là gần hai canh giờ rồi mà vẫn còn đang đại chiến ba trăm hiệp.
Môi bị hôn đến đỏ bừng, cả người không một nơi là không có dấu hôn.
Lục Vãn Tinh khóc không ra nước mắt. rốt cuộc đã làm sai công thức ở đâu a!!
Rõ ràng trước đó thị tẩm Nguyên chủ cũng không thấy hắn hăng hái vậy mà??!!
Đến khi Tiêu Trần rút ra nguồn nhiệt, Lục Vãn Tinh chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, nàng thuận thế ngã nằm Trên người hắn thở gấp, cuối cùng cũng kết thúc rồi.
Giờ chỉ còn chờ hoàng đế rời đi là nàng có thể đi tắm, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
Lục Vãn Tinh đang ảo tưởng giấc mộng đẹp, bên tai bất ngờ truyền đến giọng nói.
“ Thêm một lần nữa"
“ Ân?"
Lục Vãn Tinh có chút ngốc.
Tiêu Trần giọng trầm thấp, kiên nhẫn giải thích “ Thêm một lần nữa"
Lục Vãn Tinh:???
Không phải...!! đại huynh! đến nữa là chết người đó??
Còn chưa để Lục Vãn Tinh kịp nghĩ ra biện pháp ứng phó nam nhân đã một lần nữa tiến vào, sau đó bắt đầu tiến quân thần tốc.
Đến nửa vời, Lục Vãn Tinh khóc đến độ khàn cả giọng, thế mà người nào đó vẫn làm như không nghe thấy, nếu không phải hắn là hoàng đế, Lục Vãn Tinh còn thật sự nghĩ hắn đây là lần đầu tiên nếm thử trái cấm.
.....
Sáng hôm sau.
Lục Vãn Tinh đỡ eo ngồi dậy, toàn thân không chỗ là không đau.
Nàng nghiến răng nghiến lợi, nghĩ đến đêm qua hết thảy chỉ cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Nói tốt hoàng đế vô dục vô cầu đâu? vậy cái người như sói đói đêm qua điên cuồng nghiền áp nàng đá là ai hả hả??
Updated 42 Episodes
Comments