[Đn Tokyo Revengers] Lạc Hoa Hữu Ý, Lưu Thủy Vô Tình.
Chap 5
Kiritani Mirei
*Đếch ổn rồi… Nhà âm khí nặng quá!*
Kiritani Mirei
*Không nên ở đây nữa!*
Không nghĩ ngợi nhiều, bật dậy, bước vào nhà vệ sinh. Nhìn mình trong gương, quầng mắt hơi thâm, tóc tai rối bù.
Mở vòi nước, rửa mặt, để dòng nước lạnh kéo mình ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Đánh răng, chải tóc, thậm chí còn thay một bộ đồ thoải mái hơn.
Nhét vội vài bộ quần áo vào balo, bước nhanh ra ngoài.
Bước ra phòng khách, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên bóng lưng bố mẹ.
Mẹ thong thả nhấp ngụm trà, không buồn ngẩng lên. Bố đặt tờ báo xuống, nhìn chằm chằm.
Nhân vật nam
Con đi đâu đấy?
Nhân vật nữ
Ừ, đi thì đi, nhớ đi học đầy đủ, đừng để mất đồ.
Kiritani Mirei
*Không lo luôn???*
Nhân vật nam
Ở nhà đi, con. Có chuyện gì nói với bố.
Đôi mắt đầy lo lắng, ấm áp nhưng cũng run rẩy.
Bố định đứng dậy, nhưng mẹ chỉ phẩy tay.
Nhân vật nữ
Kệ nó. Đi vài hôm rồi về thôi.
Bố nhìn chằm chằm, như muốn tìm kiếm thứ gì đó trong ánh mắt tôi.
Nhân vật nam
Cầm thêm ít tiền đi đường. Nhớ có gì thì gọi cho bố ngay.
Tôi gật đầu, nhận lấy tờ tiền gấp sẵn trong tay bố, rồi quay đi. Cánh cửa khép lại phía sau, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt lo lắng ấy dõi theo.
Kiritani Mirei
Haizz… Khôn quá, giờ biết đi đâu đây.
Vì từ nhỏ đến giờ, có bao giờ tôi đi lâu đâu. Mỗi lần đi bụi, dù xa gần thế nào, cuối cùng cũng quay về nhà.
Kiritani Mirei
Lớn rồi, đi hẵn 1 tháng-
Kiritani Mirei
Không. Là 1 năm!
Kiritani Mirei
… Hơi ít, 5 năm luôn!
Kiritani Mirei
Lúc ấy mời thầy Bảy về lập đàng cúng.
Kiritani Mirei
Anh ơi… Thương đứa em nhỏ này của anh với!!
Tôi òa lên như đứa trẻ vừa tìm lại được mẹ giữa chợ đông.
Tiếng khóc bù lu bù loa vang cả góc đường, nước mắt chảy ròng ròng.
Tôi vừa khóc vừa sụt sịt kể lể.
Akashi Takeomi
Này, nhóc đừng khóc!
Akashi Takeomi
[Luống cuống dỗ dành]
Khi tôi đang lang thang trên con phố.
Bắt gặp “anh trai ruột thừa” trên vỉa hè.
Vội khóc lóc xin ăn nhờ ở đậu.
Nhà Sano thì Shinichirou sẽ đem trả về nhà mất thôi.
Kiritani Mirei
Em không còn gì cả, không có một ngàn nào trong túi.
Kiritani Mirei
Bố, mẹ, “đuổi” em đi…
Akashi Takeomi
Thế… Đi bao lâu rồi?
Akashi Takeomi
[Khuỵ gối ngang tầm nhìn tôi]
Kiritani Mirei
M-Mới 30 phút ạ..
Akashi Takeomi
Rồi giờ muốn gì?
Kiritani Mirei
Em... Em muốn về nhà anh ở ké... một thời gian thôi...
Kiritani Mirei
[Vào thẳng vấn đề]
Akashi Takeomi
Nhà anh mày á?
Kiritani Mirei
… N-Nếu không thì thôi ạ…
Kiritani Mirei
Làm phiền anh rồi.
Takeomi lắc đầu, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút gì là giận dữ.
Akashi Takeomi
Thôi được rồi.
Akashi Takeomi
Không phiền.
Anh ta đứng dậy, ánh mắt trầm lặng nhưng ấm áp.
Bàn tay anh vươn ra, chờ đợi.
Kiritani Mirei
*Dính chiêu của mình rồi, tôi ăn mạc nhà anh!*
Không chần chừ, tôi vội nắm lấy, cảm giác ấm áp lan tỏa nơi đầu ngón tay.
Akashi Takeomi
Về, cho ở vài hôm thôi đấy.
Akashi Takeomi
Anh mày nuôi không nổi đâu.
Akashi Takeomi
Vả lại, ở lâu bố, mẹ sẽ lo.
Kiritani Mirei
Vâng… Nhà anh có em ạ?
Tôi ngước nhìn anh, tò mò hỏi.
Anh gật đầu, giọng trầm trầm.
Akashi Takeomi
Ừ, hai đứa.
Kiritani Mirei
*Nghe nói là giống mình… Vậy thì sẽ đáng yêu lắm!!*
Kiritani Mirei
*S-Sao im ru vậy mấy cha?!*
Akashi Senju
*Chắc chắn là bạn gái!*
Kiritani Mirei
Sao dọ bé ~
Akashi Takeomi
*Giọng ớn quá má!!*
Akashi Haruchiyo
*Nổi cả da gà đây nè!*
Akashi Senju
A-Ah… Không có gì ạ. *Giọng chị ấy tỉ lệ thuận với người chị ấy quá!!*
Akashi Takeomi
Đây là Mirei, bạn anh. Sẽ ở ké vài hôm.
Akashi Takeomi
[Chán chường ngồi trên ghế]
Akashi Haruchiyo
Sao nhìn tụi em giống chị ấy vậy ạ… Như một khuôn đút ra.
Akashi Senju
Em cũng thấy vậy!!
Kiritani Mirei
Chị đồng tình với hai đứa!
Kiritani Mirei
Ba chị em mình là “ruột thịt”, còn…
Kiritani Mirei
[Nhìn Takeomi]
Kiritani Mirei
Thôi bỏ qua đi.
Akashi Senju
Em tên Senju ạ!
Kiritani Mirei
Gì? Senbei?
Kiritani Mirei
Sao lại tên đồ ăn vậy?
Kiritani Mirei
Ớ- Cha này, hét điếc cả tai!
Akashi Takeomi
Mày điếc thật, nhóc ạ!
Kiritani Mirei
Ừm… Thế còn em?
Akashi Haruchiyo
Haruchiyo..
Akashi Haruchiyo
*Bộ thích eyes contact hả?*
Kiritani Mirei
Mấy đứa đáng yêu quá!!
Kiritani Mirei
[Ôm hôn hai đứa]
Kiritani Mirei
Gái đẹp hôn mà né hả?!
Akashi Haruchiyo
T-Thì không quen!
Kiritani Mirei
Không quen thì để chị làm cho em quen, sau này có bạn gái đỡ bỡ ngỡ!
Hai gò má của Haruchiyo nóng bừng, ánh mắt dao động giữa ngại ngùng và bối rối.
Akashi Haruchiyo
[Bất giác siết chặt vạt áo của tôi]
Từng âm thanh của cậu như mắc kẹt nơi cuống họng, chỉ còn lại những cái hé miệng ngập ngừng rồi lại khép lại trong vô thức.
Akashi Senju
Anh bị gì vậy? [Cười tinh nghịch]
Con bé hỏi, giọng pha chút trêu chọc, nhưng ánh mắt lại lấp lánh như đang khám phá một điều thú vị.
Kiritani Mirei
*Dễ thương quá mấy má!!*
Takeomi ngồi trên sofa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng ấy mà chỉ biết thở dài, tay chống trán đầy bất lực
Akashi Takeomi
Trêu đủ rồi, Senju, Mirei ở cùng phòng với em nhé.
Akashi Senju
Tất nhiên rồi ạ!!
Akashi Senju
Chị đi vào phòng với em.
Akashi Senju
Phòng em hơi lộn xộn chút xíu, nhưng mà em sẽ dọn cho gọn lại liền!
Kiritani Mirei
Uầy, đáng yêu vậy trời!
Kiritani Mirei
Làm một đứa mới được!
Akashi Takeomi
??? *Nói năng gì tào lao vậy.*
Akashi Senju
[Nắm tay tôi kéo đi]
Takeomi nhìn theo bọn tôi cho đến khi khuất bóng, rồi mới quay lại phía cậu nhóc.
Akashi Takeomi
Mày làm gì mà căng vậy?
Haruchiyo lúng túng cúi đầu, khẽ lẩm bẩm.
Akashi Haruchiyo
Chị ấy trêu..
Akashi Takeomi
Trêu một cái mà đã đứng đơ ra thế này? Nhóc con đúng là nhóc con.
Akashi Takeomi
… Mà cũng công nhận, con nhóc đó, Mirei ấy, yêu trẻ con lắm.
Dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự điềm tĩnh thường ngày, nhưng trong mắt anh có gì đó thoáng qua - Một chút quan tâm, một chút chú ý, nhưng chẳng ai nhận ra ngoài chính bản thân anh.
Còn cậu nhóc thì khác. Cậu chỉ đơn thuần ngại ngùng, không phải vì thích thú hay rung động gì, mà chỉ bởi cô gái ấy là người lạ, lại còn là bạn của anh trai.
Kiritani Mirei
Cũng đã trưa rồi.
Kiritani Mirei
Này Senju, em có đói không?
Akashi Senju
Hm… Chỉ hơi hơi thôi ạ.
Kiritani Mirei
Đi nấu ăn nào!
Kiritani Mirei
Cooking, cooking ~
Mâm cơm trưa được bày biện gọn gàng trên bàn, từng món ăn mang theo hương thơm hấp dẫn.
Những hộp Bento nhỏ xinh chứa cơm trắng dẻo mịn, bên trên có rắc ít mè đen và rong biển cắt sợi.
Thịt gà sốt Teriyaki vàng óng ánh, bóng bẩy lớp nước sốt đậm đà. Bên cạnh là miếng trứng cuộn Tamagoyaki mềm mịn, từng lớp quấn đều đẹp mắt.
Chén súp Miso nóng hổi được dọn ra sau cùng, khói bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm thanh nhẹ của rong biển và đậu hũ.
Kiritani Mirei
*Kiểu này chắc làm đầu bếp riêng cho anh Takuya mất thôi!*
Takeomi đứng từ xa, khoanh tay dựa vào khung cửa bếp, im lặng quan sát một lúc rồi mới lên tiếng.
Akashi Takeomi
Biết nấu ăn à?
Kiritani Mirei
Úi giời, mấy cái này sao làm khó được em.
Kiritani Mirei
[Âm thầm nhếch mép]
Akashi Takeomi
Còn cần phụ gì không?
Kiritani Mirei
Anh vào ngồi yên thôi đã là phụ em rồi.
Cậu nhóc và đứa em gái nhỏ cũng đã bị thu hút bởi mùi thơm từ bếp, len lén ló đầu vào.
Cậu nhóc vẫn còn có chút ngại ngùng, nhưng sự tò mò về bữa ăn đã nhanh chóng lấn át cảm giác lúng túng ban nãy.
Akashi Senju
Chị nấu món gì vậy? Nhìn ngon quá!
Kiritani Mirei
Hôm nay có cơm Bento, thịt nướng Teriyaki, súp Miso và một ít Tamagoyaki nữa.
Akashi Takeomi
*Bộ tủ lạnh hết đồ ăn hay gì..?*
Kiritani Mirei
Tủ lạnh của anh còn nhiêu đó thôi hà.
Akashi Takeomi
*Suy nghĩ của mình chạy trong não nó à?!*
Kiritani Mirei
Hử? Sao vậy, không hợp khẩu vị em à, Haruchiyo?
Akashi Haruchiyo
… Không… Ngon lắm.
Kiritani Mirei
*Chị biết mà… Vì sau này chị là đầu bếp số 1 của Takuya mà em.*
Bữa ăn cứ thế diễn ra trong không khí thoải mái. Không còn sự ngượng ngùng lúc ban đầu, thay vào đó là những câu chuyện nhỏ lẻ xoay quanh món ăn và những lời trêu chọc qua lại giữa anh em trong nhà.
Cuối cùng, khi bữa ăn sắp kết thúc, đứa em gái nhỏ chợt chống cằm, nheo mắt nhìn cô tôi đầy ẩn ý.
Akashi Senju
Chị nấu ăn giỏi vậy, sao không ở lại luôn ạ?
Câu nói đó làm cả bàn ăn khựng lại một giây.
Kiritani Mirei
Ở lại luôn thì chắc anh em em đuổi chị đi mất.
Takeomi hừ nhẹ, tay cầm ly nước đưa lên miệng, giọng điềm nhiên.
Akashi Takeomi
Cũng biết điều đó à?
Kiritani Mirei
*Ủa ý vậy là hông cho tui ở ké lâu hả???*
Comments