Chương 3
Căn phòng sáng sủa, mang mùi hương dịu nhẹ của hoa nhài thoang thoảng.
Quang Anh lập tức chạy về phía bếp mà không cần ai phải nhắc nhở.
Em nhanh tay lấy một cốc nước ấm rồi mang ra ngoài phòng khách
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đây, nước cho cậu
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cảm ơn nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Hay là cậu ở lại đây ăn tối với bọn tớ nhé?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
À, tớ định chờ cậu về để đi ra ngoài ăn
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Nên là tớ không nấu bữa tối
Ánh mắt em chợt ngước lên phía bức tường đối diện. Chiếc đồng hồ treo trên tường, với kim phút và kim giờ màu bạc, đang lặng lẽ chạy.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Bây giờ bên ngoài đang lạnh lắm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Hay là bọn mình ăn luôn ở nhà nhé?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Bây giờ nấu thì có muộn quá không?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/lắc đầu/ không đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Vẫn sớm lắm
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Dương ngồi ở ngoài này đi, tớ với lại Duy vào trong bếp nấu ăn
Em nhẹ nhàng kéo tay Duy, đôi mắt ánh lên vẻ hối thúc nhưng vẫn dịu dàng.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nào, đi vào bếp giúp tớ một tay!
Vừa bước vào bếp, em nhanh nhẹn mặc tạp dề, ánh mắt đảo qua các nguyên liệu có sẵn.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu đi làm cả ngày chắc cũng mệt với đói rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nên là nấu mấy món đơn giản, nhanh gọn thôi nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu cắt rau đi, còn lại để tớ lo
Cả hai phối hợp nhịp nhàng, vừa làm vừa trò chuyện vài câu bâng quơ.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Á nóng nóng /giãy đành đạch/
Em tập trung, tay nhẹ nhàng đảo đều để hành chín vàng mà không bị cháy.
Bất chợt, một giọt dầu nóng từ chảo bắn lên, đậu thẳng vào mu bàn tay em.
Em khẽ kêu lên, rụt tay lại theo phản xạ. Đôi mày nhíu lại vì cơn đau rát bất ngờ.
Duy đứng gần đó lập tức quay sang, ánh mắt đầy lo lắng.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Trời ơi, cậu có sao không? /cầm tay em/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng hơi đau thôi, nhưng không nhằm nhò gì với tớ /cười/
Em cố nở nụ cười trấn an dù tay vẫn âm ỉ đau.
Duy bước sát lại gần, ánh mắt kiên định đầy vẻ cương quyết. Trước khi em kịp phản ứng, Duy đã nhẹ nhàng đưa tay vòng qua eo em, kéo em sát lại phía mình.
Cảm giác ấm áp từ vòng tay Duy khiến em khẽ giật mình
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Đừng cố chấp
Duy với tay mở vòi nước, dòng nước mát chảy đều. Duy giữ chặt tay em, nhẹ nhàng đưa vào dưới vòi nước lạnh.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Phải làm thế này mới nhanh hết đau
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thôi, cậu ngồi xuống ghế đi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Để tớ nấu tiếp cho
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Một mình cậu làm thì đến bao giờ mới xong?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Để tớ giúp cho
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Làm mấy chuyện lặt vặt thôi cũng được
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thôi được rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Để xem nào
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Phải cho cậu làm cái gì để cậu không bị thương được nhỉ?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Hay là cậu uống sữa nhé?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ok..à h-hả?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Sao lại uống sữa?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ đang muốn giúp cậu mà
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tại việc gì cũng phải động đến dao kéo
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ sợ cậu bị đứt tay
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Không sao, tớ hứa sẽ cẩn thận
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Mấy món chính nấu cũng gần xong rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu gọt trái cây đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng được
Đăng Dương nhún mình lên từ sofa, bỏ điện thoại sang một bên. Anh bước nhẹ vào bếp, nơi ánh đèn ấm áp và mùi thơm của thức ăn đang lan tỏa.
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Có cần tớ giúp 1 tay không?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/giật mình/
Có thể là do chất giọng của anh khá lớn nên khi anh lên tiếng khiến cho em giật mình
Hoàng Đức Duy[ Captain]
/cau mày/ Cậu cẩn thận chứ, Quang Anh đứt tay thì cậu tính sao?
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Xin lỗi, xin lỗi
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Tớ không để ý là Quang Anh đang cầm dao
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Đưa tớ gọt nốt chỗ táo này cho
Đăng Dương ngồi thoải mái trên ghế bếp, tay khéo léo gọt vỏ những quả táo đỏ mọng.
Lưỡi dao sắc nhọn cứa nhẹ, vỏ táo rơi xuống bàn thớt. Sau khi gọt xong, anh đưa miếng táo lên miệng, răng nhai nhẹ nhàng. Đôi mắt sáng lên, anh gật đầu tấm tắc
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Táo ngọt nha
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Cậu ăn thử miếng đi Quang Anh
Anh mỉm cười, đưa miếng táo đến môi em, nhưng chưa kịp đưa vào thì Duy đã chen vào, ăn luôn miếng táo đó.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Chua lè như cái nách chảy mồ hôi vào giữa hè
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ngọt cái nỗi gì
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Ủa? Ngọt mà ta?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ngọt hay chua thì kệ đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Bây giờ ăn tối đã
Duy nhẹ nhàng đặt đũa xuống bàn, sau đó chăm chú bày trí các món ăn lên bàn ăn.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Đây, của cậu /đưa cho em/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ăn nhiều cho mau lớn
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn Duy vì bữa ăn
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Còn Dương /nhìn anh/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Dương mau lớn quá nên phần bé này là của Dương
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
Ơ kìa?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
/cười/ cậu đừng trêu cậu ấy nữa
Comments
shi umi
vcl fic này có suy hong Thỏ oi 😭🥺
2025-02-03
1
bé bột iu
nói v nó ô hịp hop đâu duy à☺
2025-01-16
0
𝘑𝘰𝘥𝘦𝘦 𝘥𝘻𝘸𝘢 𝜗𝜚
ê...Duy ơi mình hơi...^^
2025-01-02
0