Chương 4
Sau khi ăn xong, Duy và Quang Anh tạm biệt Đăng Dương rồi quay trở lại vào trong nhà
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu đã tắm chưa?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ đi làm về là tớ đã tắm rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu tắm đi, tắm muộn quá là không tốt cho sức khỏe đâu
Vì căn nhà này cũng không quá rộng nên em và Đức Duy ở chung 1 phòng nói hẳn ra là cùng nhau ngủ chung 1 cái giường
Cửa phòng mở, em bước vào, tay kéo nhẹ cánh cửa tủ quần áo. Lấy bộ đồ ngủ và chiếc khăn tắm, em đi thẳng vào phòng tắm
Ngay lúc đó, Duy từ ngoài bước vào phòng, thở dài một hơi nặng nề. Duy thả mình xuống giường, nằm ườn ra, tay gác lên trán, ánh mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà
Bất chợt, tiếng thông báo tin nhắn vang lên từ chiếc điện thoại của em trên bàn. Duy liếc mắt nhìn về phía đó, đôi mày khẽ nhíu lại, ánh mắt thoáng chút tò mò
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
💬: Haha lâu rồi không gặp cậu mà cậu vẫn đáng yêu như lúc đi học ha?😝
Trần Đăng Dương[ Dương Domic]
💬: Tối mai đi xem phim với tớ nhé?
Duy nhấc điện thoại lên, ánh mắt lướt qua màn hình sáng đang hiện mấy dòng tin nhắn từ Đăng Dương.
Đôi mày Duy khẽ cau lại, ánh mắt tối sầm. Ngón tay vô thức siết chặt lấy điện thoại, lòng ngực dâng lên cảm giác khó chịu như có thứ gì đang thiêu đốt bên trong.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thân thiết với nhau từ bao giờ vậy?
Duy cầm chiếc điện thoại của em trên tay, ánh mắt đắm chìm trong những dòng tin nhắn từ Đăng Dương.
Bất chợt, cánh cửa phòng tắm mở ra, em bước ra ngoài, mái tóc ướt còn nhỏ giọt, cơ thể mơ hồ ẩn dưới chiếc khăn tắm.
Duy giật mình, tim như đập loạn nhịp. Cậu nhanh tay đặt chiếc điện thoại xuống bàn, vội vã quay đi, cố gắng giả vờ như không có chuyện gì.
Ánh mắt em lướt qua Duy, thấy Duy hơi cứng đờ, nhưng không nói gì
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu sao thế? /tiến lại gần/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
À k-không không /nhìn em/
Duy ngước lên, và ngay lập tức ánh mắt bị hút vào hình ảnh của Quang Anh.
Em khoác trên người chiếc áo phông trắng, vải rộng thùng thình so với vóc dáng của em, để lộ phần cổ cao và xương quai xanh.
Áo phông hơi xệ xuống, tạo nên một vẻ tự nhiên nhưng lại khiến Duy không thể rời mắt.
Bên dưới, Quang Anh chỉ mặc một chiếc boxer, để lộ đôi chân thon dài và làn da trắng mịn.
Duy đứng hình, không thể kìm nén cảm giác bối rối, tim đập loạn nhịp.
Cả không gian như chậm lại, ánh mắt Duy dừng lại trên cơ thể em, trong khi Quang Anh vẫn thản nhiên bước đến, không hề hay biết sự tác động mạnh mẽ của mình đối với Duy.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Sao cậu lại ăn mặc như này? /bối rối/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Trời ơi, trong phòng này vẫn còn tớ ở đây mà
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Aiss có sao đâu /quơ tay/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Chúng ta đều giống nhau, đều là thụ mà, sao phải ngại chứ /cười/
Hoàng Đức Duy biết mình đang lừa dối, nhưng lại không thể ngừng làm vậy.
Hắn giả vờ là thụ để dễ dàng tiếp cận Quang Anh, để có thể ở gần em mỗi ngày, thậm chí là sống chung dưới một mái nhà.
Duy không chỉ muốn có em trong tay mà còn muốn được chia sẻ không gian, được là người duy nhất trong đời em, dù biết rằng tình cảm thật sự chưa thể bày tỏ.
Sự mâu thuẫn trong lòng hắn càng lúc càng lớn, khi hắn không thể thoát ra khỏi những lời nói dối mình tự tạo ra.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Thôi ngủ đi, cũng muộn rồi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Mai bọn mình còn phải đi làm nữa
Quang Anh nằm vào trong giường, cuộn mình trong chăn.
Duy đứng thẫn thờ một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo em, rồi chậm rãi lên giường, nằm phía ngoài, mắt nhìn trần nhà.
Mùi đào chín ngọt ngào, quyến rũ thoang thoảng từ người em tỏ ra.
Mùi hương đó nhẹ nhàng vây quanh, làm cho không khí xung quanh trở nên nồng nàn và gợi cảm.
Cơ thể hắn bắt đầu nóng rực, tim đập nhanh hơn. Đôi mắt hắn nhìn em với ánh mắt say đắm, như bị thôi miên bởi hương thơm đó.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Chết tiệt, đây là lần thứ mấy rồi hả Quang Anh? /thì thầm/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Nếu tớ không bị lời nói dối này ràng buộc thì tớ ăn tươi nuốt sống cậu lâu rồi /suy nghĩ/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Chó má thật, nứng quá /thở hắt/
Hắn đứng dậy chậm rãi, mắt vẫn dán vào em, như bị hút vào sự gợi cảm đó.
Bước đi nhẹ nhàng, hắn tiếp cận tủ quần áo, mở cửa một cách khẽ léo.
Tay hắn lướt qua những chiếc quần áo gấp gọn, tìm đến chiếc quần boxer mỏng manh của em.
Hắn nhặt nó lên, ngón tay chạm vào chất liệu mềm mại, như cảm nhận được sự ấm áp từ cơ thể em.
Sau đó, hắn bước vào nhà tắm, cánh cửa đóng nhẹ nhàng sau lưng.
Đôi tay nhanh chóng giải thoát cho thằng em đang căng cứng dưới 2 lớp quần gò bó
Hắn đưa chiếc boxer của em lên mũi hít hà, hắn vừa s.ục vừa khẽ rên tên em
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ah~ Quang Anh đúng là 1 con quỷ dâm đãng /thở gấp/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cơ thể ấy chắc chắn mãi mãi phải thuộc về Hoàng Đức Duy này
Hắn tưởng tượng hình ảnh Quang Anh đang thỏa thân đứng trước mặt mình, cầu xin hắn đút thằng em của mình vào bên trong em.
Tay hắn càng lúc càng s.ục nhanh hơn. Hắn ngửa mặt lên trên trần nhà đầy thỏa mãn
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ah~ Chết tiệt, cơ thể cậu tuyệt quá
Nói dứt câu, những dòng t.inh tr.ùng màu trắng đục, đặc quánh bắn đầy trên sàn nhà tắm.
Mặc lại quần, chỉnh tề lại quần áo. Hắn lấy giấy dọn đi bãi chiến trường mình đã bày ra rồi bước ra ngoài
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Nằm cạnh cậu ấy mình lại nứng chết mất
Hắn không nghĩ ngợi gì thêm rồi bước ra bên ngoài phòng khách nằm ở trên ghế sofa
Comments
Doris🫧
phát đinn th Thỏ oii😭
2025-01-03
1
t.⚡️
Ghen hả ông?
2025-04-29
0
˚࿔ 𝘋𝘩 𝜗𝜚˚⋆
r ai mới là người râm 😇
2025-03-05
4