Chương 1
Thỏ Thơm Tho
Án nhon các ghệ xinh yêu của Thỏaaa
Thỏ Thơm Tho
Mãi mới tìm được acc novel nên là bây giờ mới có fic mới cho các ghệ đọc
Nguyễn Quang Anh và Hoàng Đức Duy là bạn thân từ năm nhất đại học cho đến bây giờ
Nguyễn Quang Anh là 1 tiểu mỹ thụ sở hữu vẻ đẹp tựa như tiên tử, mang một nét thanh thoát và thuần khiết hiếm thấy.
Làn da trắng mịn màng như ánh trăng dịu dàng, mềm mại tựa làn da em bé, khiến ai nhìn cũng phải trầm trồ.
Trái ngược với Quang Anh, Hoàng Đức Duy mang vẻ đẹp của một tiểu mỹ thụ đầy cuốn hút nhưng lại ẩn chứa sự mạnh mẽ và cứng cỏi.
Gương mặt sắc nét, đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một vàn câu chuyện.
Làn da của Duy không trắng sáng như Quang Anh, nhưng lại có sức sống và khỏe khoắn, tạo nên một vẻ đẹp khác biệt
Sự đối lập giữa nét mỹ miều dịu dàng và tinh thần kiên cường khiến Duy trở thành một người đặc biệt không dễ dàng bị lu mờ trong bất kỳ hoàn cảnh nào.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Quang Anh, dậy thôi nào /lay người em/
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ngày đầu làm mà cậu đi muộn là không để lại ấn tượng tốt đâu
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Nào, dậy thôi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ưm.../ngái ngủ/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ buồn...ngủ
Quang Anh nằm cuộn tròn trên chiếc giường lớn, trông như một chú thỏ con nhỏ bé đang say giấc.
Mái tóc mềm mại xõa trên gối, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng dịu dàng từ cửa sổ, tạo nên một khung cảnh thanh thuần như trong truyện cổ tích.
Xung quanh em là những chú gấu bông đủ hình dáng và kích cỡ, nằm rải rác từ đầu giường, chân giường cho đến cả sàn nhà, như những người bạn lặng lẽ bảo vệ giấc ngủ của em.
Trên tay Quang Anh vẫn ôm chắc nịch một bé gấu bông mềm mại, bộ dạng như sợ mất đi báu vật quý giá của mình.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Thôi nào
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ chuẩn bị xong hết đồ ăn sáng rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu mà không dậy nhanh là thức ăn nguội hết đấy
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Được rồi /ngồi dậy/
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ dậy ngay đây../dụi mắt/
Quang Anh khẽ cựa mình rồi ngồi dậy trên chiếc giường phủ đầy gấu bông
Đôi tay nhỏ xinh đưa lên dụi nhẹ đôi mắt mơ màng, làm lộ ra làn da trắng mịn và ngón tay tí xíu, tựa như một bức tranh dịu dàng đang chuyển động.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
/tặc lưỡi/ Nào, không được dụi mắt
Đức Duy đứng gần đó khi thấy bạn mình đưa tay lên dụi mắt thì liền ngăn cản lại.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Nhưng tớ ngứa mà /phụng phịu/
Duy tiến lại gần, khẽ nắm lấy đôi tay mềm mại của Quang Anh và nhẹ nhàng kéo xuống.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu sẽ làm mắt đỏ mất
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu không muốn mắt của mình bị đau đúng không?
Đôi mắt sâu thẳm của Duy dán chặt vào Quang Anh, vừa trách yêu vừa như đang cẩn thận bảo vệ em khỏi chính thói quen vô thức đáng yêu ấy.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Bây giờ cậu dậy được chưa hả?
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu ra ngoài trước đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ vệ sinh cá nhân xong rồi tớ ra sau
Quang Anh chậm rãi bước xuống giường, dáng vẻ lười biếng nhưng vẫn toát lên sự đáng yêu khó cưỡng.
Bộ đồ ngủ rộng thùng thình khiến từng bước chân nhỏ xinh của em trở nên nhẹ nhàng, như chú thỏ con uể oải đi tìm một thứ gì đó
Trong khi đó, Đức Duy nhìn theo bóng dáng ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười bất lực nhưng đầy cưng chiều.
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Đáng yêu chết mất /thì thầm/
Duy xoay người rời khỏi phòng, đi thẳng ra bếp.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ơ? Cậu không ăn à?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ chờ cậu ra ăn cùng
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Trời ơi, đói thì cậu cứ ăn trước đi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Sao phải chờ tớ nữa chứ?
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ muốn ăn cùng cậu thôi mà
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu không muốn ăn cùng với tớ sao?
Ánh mắt Duy thoáng hiện lên một nét buồn, như một làn sương mỏng bao phủ sự tĩnh lặng trong tâm trí.
Quang Anh khựng lại, trái tim bất giác bối rối.
Như phản xạ, Quang Anh nhoẻn miệng cười, bước nhanh tới chỗ Duy, vừa nói vừa vỗ nhẹ lưng Duy
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Ý tớ không phải thế
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ chỉ sợ cậu đói mà vẫn phải chờ tớ thôi
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Đừng buồn tớ nha?
Đôi tay nhỏ bé, trắng mịn của em khẽ nâng gương mặt của Duy lên, động tác nhẹ nhàng như sợ làm tổn thương người trước mặt.
Khi nghe em nói mấy lời dịu dàng môi Duy khẽ nhếch lên, nụ cười mỉm thoáng hiện lên trên gương mặt thanh tú
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Trêu cậu thôi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Ngồi xuống ăn đi không muộn đấy
Em kéo ghế ngồi xuống nhìn vào bàn ăn, nơi những lát bánh mì nướng giòn đang bốc hơi, vàng ruộm và thơm lừng.
Trên đĩa, miếng trứng ốp la vừa chín tới, lòng đỏ còn nguyên vẹn, óng ánh như một viên ngọc sáng.
Cạnh đó là ly sữa ấm nóng, hơi bốc lên lượn lờ trong không khí.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Công nhận nha
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Duy của tớ cái gì cũng giỏi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu cứ nói quá
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Mấy chuyện lặt vặt như này thì có gì đâu mà không làm được cơ chứ /cười/
Em cầm lát bánh mì đút vào miệng. Cảm giác giòn rụm của bánh mì lan tỏa trong miệng, kết hợp với hương thơm ngọt ngào của bơ và gia vị nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Kiểu này mà cậu không kiếm chồng thì phí quá
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cậu chỉ cần mở miệng ra thôi có khi có hàng tá người theo
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Tớ mà có người yêu là lúc này tớ đang đi chơi cùng với người yêu tớ rồi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Chứ không có thời gian ở đây nấu ăn cho cậu đâu
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cũng đúng ha
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cậu ăn nhanh lên đi
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Muộn đến nơi rồi kìa
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ biết rồi mà
Em vội vàng cầm từng miếng bánh mì, nhúng vào miếng trứng ốp la còn ấm, ăn nhanh mà không kịp suy nghĩ.
Mỗi miếng thức ăn nhanh chóng được nuốt xuống, trong khi ánh mắt em luôn hướng về phía đồng hồ, hối hả vì thời gian.
Chưa kịp thưởng thức hết hương vị, em vội vàng cầm ly sữa, uống một hơi cho xong, cảm giác ấm áp lan tỏa trong cổ họng, tiếp thêm chút năng lượng.
Ngay sau đó, em đứng dậy nhanh chóng, bước vội về phía phòng khách, đôi tay vội vã chỉnh lại áo quần, chuẩn bị tinh thần cho cuộc phỏng vấn quan trọng.
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Tớ đi đây
Hoàng Đức Duy[ Captain]
Cố gắng lên nhé
Nguyễn Quang Anh[Rhyder]
Cảm ơn cậu, tạm biệt /vẫy tay/
Quang Anh nhanh chóng rời khỏi nhà
Duy thì đã có công việc ổn định từ cuối năm học đại học
Khi ra trường cả 2 quyết định góp tiền thuê 1 căn nhà không quá to để ở cùng nhau
Bố mẹ em thì mất sớm, còn Duy thì ít khi kể chuyện gia đình của mình cho em nghe
Em chỉ biết được rằng bố mẹ của Duy đang định cư bên nước ngoài
Biết rằng Duy chắc hẳn có chuyện khó nói nên em cũng chẳng tò mò gì thêm
Comments
Ebechyymun🙀
Eo ơi nhớ Thỏ quá trờiii , sao tớ không tìm thấy acc tiktok của Thỏ nữa nhở tớ nhớ có fl rồi mà
2024-12-31
3
an an
Thỏ comback òiii nhớ quáaa
2025-01-04
2
#buon
s Thỏ xoá bộ Wake up r Thỏ
2024-12-31
2