Đến căn phòng của bệnh nhân Điền Chính Quốc, nếu tưởng tượng tổng quan thì vị trí phòng này khá là tốt, vì coi như là trung tâm của khu VIP.
Mà muốn bước vào phòng này, phải bị các con mắt của những người vest đen đang canh chừng.
Phác Trí Mân
" Tôi là bác sĩ Phác Trí Mân, tôi đến theo dõi bệnh tình của bệnh nhân Điền Chính Quốc "
Vệ sĩ
Là bác sĩ Phác Trí Mân sao? Chào cậu chủ nhỏ, mời người vào
Họ nói cái gì vậy? cậu thấy cảm thấy khó hiểu cực kì, tự nhiên gọi cậu vậy chứ! Mà chẳng hề kiểm tra hồ sơ bệnh án hay xác nhận cậu luôn à?
nghe tên cậu rồi gọi câu kì lạ đó, mấy người này có cần phải...Kiểm tra luôn không?
* cạch *
Đến phía giường, thì bệnh nhân Điền đang ngủ. Ngủ với giờ này quá là nhiều rồi, cậu đến như thường lệ mở cửa sổ ra cho nắng chiếu vào.
Cậu đến rót ly nước cho cậu và xem hồ sơ bệnh án.
Phác Trí Mân
" Mới hôm nay là ngày đầu tiên sao? Hình như bệnh nhân chưa đến kiểm tra thì phải, hồ sơ còn thiếu, sao lại ở đây chứ?"
Cậu vẫn còn thắc mắc thì có tiếng nói xuất hiện làm cho cậu phải giật mình. Xoay qua là gương mặt khiêu khích đó hình như có hơi quen thì phải.
Điền Chính Quốc
" Bác sĩ Phác Trí Mân? Tên đẹp mà người cũng đẹp. Em không nhớ tôi sao? "
Cậu nhớ ra là đã gặp ngay lễ tân vào hôm qua, cậu cố tránh né và cho rằng mình chẳng nhớ gì. Vì thái độ của con người này...Có vẻ khá là kì dị.
Phác Trí Mân
" Tôi chưa có gặp cậu bao giờ cả. À...Hình như cậu chưa có khám bệnh, một chút nữa hãy đến phòng bác sĩ Kim để khám và lấy kết quả, tôi xin phép đi trước "
Chính Quốc xem cái dáng vẻ nói dối tệ hại, đáng yêu của Trí Mân mà bật cười. Chẳng có ai dám qua mắt được cậu, ngay cả mấy ông già đối tác nói ngon nói ngọt dụ dỗ để cậu đồn ý hợp đồng hay chỉ gả con thì cũng bị dập tắt ngay lập tức, huống gì bác sĩ thực tập xinh đẹp này đây!
Điền Chính Quốc
" Em chưa nghe rằng em sẽ hỗ trợ chính trong quá trình điều trị bệnh cho tôi sao, Phác Trí Mân "
Cậu xoay qua với gương mặt khó hiểu. Cậu lật xấp giấy kế tiếp, là Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc,...
Nhận ra có điều đáng ngờ, cậu đi đến và cố gắng bình tĩnh hỏi.
Phác Trí Mân
" Cậu đã giở trò gì? Tập bệnh án của tôi, cậu đã làm gì?"
Giở trò? Hắn cúi đầu nhếch môi cười đá lưỡi vào má trái và nhớ lại vào tối hôm qua. Một buổi tối có vẻ khá tuyệt!
__________
Trong căn phòng đầy đủ tiện nghi của khu VIP, một y tá giàu kinh nghiệm đến đưa thuốc theo yêu cầu của bác sĩ Kim.
y tá
" Chào...Chào anh, Điền Chính Quốc! Đây là số thuốc của anh do bác sĩ Kim đưa "
Cô y tá này có vẻ ngại ngùng và khi nói chuyện lại ấp a ấp úng. Cậu nhìn thấy cũng không tệ...
Điền Chính Quốc
" Coi bộ cô khá là ngại ngùng nhỉ? "
y tá
" Dạ...Vì gặp anh nên...Nên em thấy ngại "
Cậu bất cười, cái dáng vẻ gì đây. Bao nhiêu cái ý đồ của cô ta, cậu thấy rõ hết cả. Cái bộ dạng mắc cỡ đó khi thấy áo bệnh nhân của cậu phanh cúc ra cũng đủ cho cô ta say mềm rồi.
Điền Chính Quốc
" Ồ cái dáng vẻ dụ hoặc của cô có thể ngoài công việc y tá thì còn nhiều công việc khác hợp lắm đấy "
Bỗng nhiên có ý tưởng lóe lên trong cậu, một ý tưởng mang nhiều lợi hay cho cậu!
Đúng như theo kế hoạch, cậu và cô ta phát tiết với nhau. Cái bộ dạng nhớp nháp, thê thảm đó quả thực trong mắt Chính Quốc rất hợp với cô ta. Sức lực của cô ta cạn kiệt, chẳng thể đứng dậy nổi cả. Và tiếp theo sau đó là một cây súng có gắn ông giảm thanh, lần lượt vài phát đạn ghim vào, vai, tay, chân của cô ta.
Cô ta đau đớn gào khóc lên, cô ta vẫn ráng lếch đến chân của Chính Quốc.
Nụ cười mỉa mai của kẻ trên và gương mặt đau đớn van xin của người dưới, một khung cảnh quá tệ hại. Cậu đá thẳng cô ta ra và nhấn nút gọi đầu giường.
Bác sĩ Kim đến liền thấy mà sốc không thể nào ngậm được miệng. Cái bộ dạng của một y tá sao? Bác sĩ Kim nhờ các bác sĩ khác đưa cô ấy đến phòng để cấp cứu. Còn lại trong phòng chỉ có hai người, kẻ nhởn nhơ châm điếu thuốc người điềm tĩnh nhìn kẻ trên giường kia.
Kim Thạc Trân
" Muốn làm loạn sao, Chính Quốc "
Điền Chính Quốc
" Hả? Em đang vui vẻ mà, Thạc Trân. Cô ta chấp thuận, em không ép "
Chẳng cần vòng vo, vì nói mãi cậu cũng trả lời cho rằng bản thân chẳng tội tình gì cả.
Kim Thạc Trân
" Rốt cuộc...Em có ý đồ gì? "
Đây là mục tiêu cậu làm chuyện này vì muốn chính miệng Thạc Trân nói ra lời thỏa thuận ấy.
Điền Chính Quốc
" Em muốn lật đổ Kim Thị và xây dựng đế chế Điền Thị vững mạnh, cái đó anh cũng đã nghe từ trước rồi. Còn cả ...Em muốn, bác sĩ Phác Trí Mân sẽ là người điều trị cho em "
Kim Thạc Trân
" Nếu anh trả lời không? "
Điền Chính Quốc
" Thì cái kết cho tất cả y tá trong bệnh viện này sẽ như cô ta, có khi còn tệ hơn nhiều. Em có vấn đề về thần kinh mà, em sẽ chẳng chịu cáo buộc gì đâu, có khi anh phải chịu trách nhiệm vì là giám đốc bệnh viện VKM city. "
Mưu mô gói gọn trong con người của cậu ta. Kế hoạch đã lên rõ ràng, tiểu tiết nhất cũng có chỉ để tránh có việc từ chối.
Kim Thạc Trân
" Tại sao lại là Phác Trí Mân? "
Điền Chính Quốc
" Vì Phác Trí Mân là mục tiêu của em phải có được, bằng mọi giá. Những kẻ cản đường em đều phải bị tiêu diệt"
Đắn đo suy nghĩ khá lâu, anh cũng quyết định để Trí Mân điều trị cho Chính Quốc với điều kiện không được hành sự mất ý tứ với các y tá, bác sĩ, càng không được đi quá trớn với Trí Mân vì cậu còn tương lai sáng lạng.
Cánh cửa đóng sầm, vẻ kiêu căng thách thức đó lại xuất hiện.
Điền Chính Quốc
" Chẳng có ai cản đường của tôi được hết. Tương lai của em đều có sự góp măt của tôi cả, bác sĩ Kim ngăn chặn được sao? Chào mừng em đến thế giới của tôi, Phác Trí Mân "
Comments
ngocbow
mê cách thiết lập nhân vật JK của tác giả ghê luon á
2025-06-08
2
Minie 🍒
hóng ạaaaaaa
2025-01-08
1