Cậu khá là sốc khi biết bản thân là phụ trách chính trong công việc điều trị cho cái tên nhởn nhơ kia.
Phác Trí Mân
" Tôi cảm thấy bản thân chưa đủ giỏi để mà làm công việc điều trị chính được "
Điền Chính Quốc
" Em chỉ cần phụ bác sĩ Kim là được, tôi cũng không muốn em làm nhiều "
Phác Trí Mân
" Tôi chưa được bàn về vấn đề này, tôi sẽ tìm lời giải thích từ bác sĩ Kim "
Cậu tìm mọi cách để có lý do ra khỏi cái phòng này. Nhưng cậu chẳng biết người kia là ai sao mà lại muốn rời đi dễ dàng như vậy.
Điền Chính Quốc
" Bác sĩ Kim đã đồng ý, xấp bệnh án đó đã được phân công. Một thực tập được điều trị tại khu VIP, nơi mà các bác sĩ, y tá tốt nhât mới được điều trị. Chẳng phải đó là một cơ hội lớn sao, Phác Trí Mân "
Anh ta đứng lên khoanh tay đi về phía cậu, với ý định ép cậu vô tường để trêu chọc cậu cho thỏa mãn sự thích thú trong lòng.
Phác Trí Mân
"Đừng có gọi thẳng họ tên tôi ra như thế! Khoảng cách này quá gần rồi, phiền cậu lui ra và trở về giường "
Cậu ngước lên nhìn ánh mắt anh ta thì gặp ngay khoảnh khắc có ánh mắt đang chú ý săm soi cái cổ trắng ngần, thêm cả gương mặt " búng ra sữa " kia nữa, chỉ muốn ngấu nghiến cho thỏa thích.
Điền Chính Quốc
" Phác Trí Mân, tên rất đẹp đấy! Được tôi gọi vậy chẳng phải càng giá trị sao? Với lại, em không cho gọi vậy thì em cũng phải thay đổi kiểu xưng hô đi chứ?..."
Anh ngắt nhẹ má đầy đặn của cậu và trở về giường và dường như chưa muốn kết thúc cuộc nói chuyện này.
Điền Chính Quốc
" Tôi xem trong hồ sơ của em rồi. Phác Trí Mân, đại học quốc gia Seoul, 22 tuổi. Em nhỏ tuổi hơn tôi đấy xinh đẹp à! "
Phác Trí Mân
" Anh là bệnh nhân, tại sao có thể xem hồ sơ của bác sĩ? "
Cậu khá thích thú cái dáng vẻ không biết gì của Trí Mân. Hình như Trí Mân chưa biết gì cả thì phải?
Điền Chính Quốc
" Cái miệng xinh đẹp của em gọi tôi là anh trông dễ thương lắm đấy. "
Phác Trí Mân
" Anh..."
*cạch *
Tiếng mở cửa khiến cho cuộc trò truyện kết thúc, Chính Quốc trau mày lại xem coi cái gương mặt nào dám tự do ra vào phòng cậu mà mấy tên vệ sĩ kia chẳng thông báo.
Phác Trí Mân
" Bác sĩ Kim! May quá...Tôi xin phép đi xem các bệnh nhân khác, bệnh nhân Điền cần đi kiểm tra tổng quát tại chưa có kết quả để đưa thuốc ạ! "
Kim Thạc Trân
" Được rồi, cảm ơn cậu! Ở đây cứ để cho tôi "
Phác Trí Mân
" Cảm ơn bác sĩ Kim ạ! "
Bác sĩ Kim đến như rằng có bùa hộ mệnh từ đâu rơi xuống ngay cậu vậy! Cậu mà còn ở đó không biết tên bệnh nhân Điền đó giở trò gì nữa!
Trong căn phòng đó quả thật, sự bực bội của Chính Quốc khiến cho nhiệt độ căn phòng tăng lên thì phải.
Sau khi Trí Mân vừa mới rời đi, sắc mặt của Chính Quốc tệ hẳn. Mọi thứ thể hiện qua đôi mắt đang nhìn thẳng mặt bác sĩ Kim.
Cậu lấy ly nước mà lúc nảy Trí Mân đã rót, cầm lên nhâm nhi mãn nguyện để xoa dịu cơn giận.
Điền Chính Quốc
" Anh đến đây để làm gì? Quên thỏa thuận rồi gì à?"
Kim Thạc Trân
" Đi kiểm tra tổng quát "
Điền Chính Quốc
" Trí Mân có nhắc rồi, định đi mà anh xông vào phá đám, anh đang muốn vừa tham gia thỏa thuận đồng thời muốn phá đúng không? "
Kim Thạc Trân
" Bây giờ là giờ làm việc, đừng để người ta mang nỗi sợ đi làm! Đi kiểm tra tổng quát, anh cho em ngủ tới giờ là du di bỏ qua nhất rồi "
Điền Chính Quốc
" Không vì anh là người anh thân thiết thì em đã tặng cho anh bữa sáng bằng viên kẹo đồng rồi! "
Cậu bực bội lườm anh và mở mạnh cửa đi ra chổ khám. Bác sĩ Kim bất lực lắc đầu đi theo sau
Kim Thạc Trân
" Thằng nhóc chẳng còn như trước rồi "
__________
Cậu vừa thoát khỏi chổ đó thì về phòng nghỉ ngồi dẹp số bệnh án đã kiểm và cả mấy tờ bệnh án " bản sao " Điền Chính Quốc kia. Cậu cần một sự giải thích của bác sĩ Kim mới được!
Ngước lên tường đã tới giờ cơm trưa, nhanh đến vậy sao?
Phác Trí Mân
/ ăn xong rồi mình sẽ đi hỏi kỹ với bác sĩ Kim mới được /
__________
Tới sảnh ăn, đang lấy phần ăn thì có người nào vổ vai cậu khiến cậu giật mình quay lại
Phác Trí Mân
" Thái Dân! "
Lý Thái Dân
" Qua chổ kia rồi mình ăn cơm vừa nói chuyện nha Mochi "
Tìm được vị trí khá vừa mắt, cậu và Thái Dân vào ngồi và luyên thuyên chuyện sáng nay.
Lý Thái Dân
" Hôm nay mình đến khám các em bé nhỏ, mình làm ảo thuật này kia hay lắm, nào mình làm cho Mochi coi "
Phác Trí Mân
" Cậu nhiều trò ghê á Thái Dân, không chừng là mai cậu đem nguyên cái siêu thị trò chơi luôn quá "
Lý Thái Dân
"Ý tưởng này cũng tuyệt! chắc phải thử quá! "
Cả hai vừa ăn vừa pha trò đủ kiểu, nhờ bữa ăn này có lẻ tâm trạng cậu đỡ nặng nề hơn nhiều rồi.
Lý Thái Dân
" Hôm nay Mochi làm việc thấy thế nào ? "
Phác Trí Mân
" Có hơi căng thẳng một chút...Mà không sao đâu "
Lý Thái Dân
Không sao đâu Mochi à! Có gì khó cứ nói cho mình nghe, mới ngày đầu thôi, không sao đâu! "
Phác Trí Mân
" Cảm ơn cậu, gặp cậu giống như được nhận năng lượng mới vậy á "
Bỗng nhiên phía sau Trí Mân có đám người xuất hiện mà cậu không hay biết gì cả, đến khi Thái Dân lên tiếng cậu mới nhận ra.
Lý Thái Dân
" Các cậu là ai vậy? "
Trí Mân nhìn gương mặt có phần căng thẳng của Thái Dân liền xoay ra đằng sau.
Là ánh mắt đó!
Điền Chính Quốc
" Bộ tôi đã làm gì khiến em căng thẳng lắm sao, Phác Trí Mân? "
Phác Trí Mân
" Anh..."
Phác Trí Mân
" Chẳng phải anh ở phòng VIP sao, những bệnh nhân đâu cần phải ra đây dùng bữa? "
Điền Chính Quốc
" Tôi không ra đây và ngồi sau lưng em, làm gì mà nghe được buổi sáng làm việc của em với..." bệnh nhân " căng thẳng như vậy chứ, xinh đẹp "
Cậu đã nói là sẽ làm, mọi thứ trong cuộc sống của Trí Mân đều phải bị vướng vào điều rồi rắm mang tên " Điền Chính Quốc "
Bổng nhiên...Có người đi đến ngay đầu bàn của Trí Mân
Kim Thái Hanh
" Đừng có mà quấy rối gì ở đây, bác sĩ ăn cơm mà cũng không để yên? "
Comments
Minie 🍒
hay quáaa típ đi ạaaaaa
2025-01-12
2