Điền Chính Quốc chưa vô việc chọc ghẹo xinh đẹp thì cái gai đã đứng trước mắt với dáng vẻ " thanh cao ".
Điền Chính Quốc
" Liên quan gì đến anh? Cơn gió nào xui rủi đẩy anh đến đây vậy hả, Tân Chủ Tịch Kim? "
Kim Thái Hanh
" Đọc báo rồi? "
Điền Chính Quốc
" Tôi còn mắt chứ không có đui, còn tai chứ không có điếc "
Thái Hanh và Chình Quốc không chỉ khiêu chiến tại nhà mà còn cả trên thương trường, chẳng ai chịu nhường ai và có thể đạp đổ ai bất cứ lúc nào.
Kim Thái Hanh
" Ở đây hơi bất tiện, anh lên phòng chờ trước "
Trí Mân bị áp lực sát khí từ bọn họ mà chỉ cúi đầu xuống, không khí căng thẳng nặng nề làm cho tâm trạng của cậu cũng chẳng tốt hơn.
Lý Thái Dân
" Trí Mân, mình ra chổ khác ăn nha "
Thái Dân thều thào muốn tránh xa cái nơi này, bọn họ chắc chắn là không tầm thường rồi.
Khi Trí Mân vừa gật đầu chưa kịp đứng lên thì đã bị Chính Quốc kéo xuống!
Phác Trí Mân
" Buông tôi ra, tôi còn phải đi làm việc "
Điền Chính Quốc
" Phần cơm chưa vơi mà làm việc? Coi bộ bác sĩ Phác là một người cuồng công việc? Chăm chỉ?...
Hay thật ra bác sĩ Phác chán ghét nhìn thấy "bệnh nhân" ngồi ăn chung với mình sao? "
Cậu ta cười cợt Trí Mân và dần buông tay ra,lúc đó Trí Mân nhanh chóng rút tay ra.
Lý Thái Dân
" Này cậu bệnh nhân kia! cậu hành xử quá đáng rồi đấy! "
Chính Quốc chỉ lườm Thái Dân và nhếch môi cười và nhanh chóng trở lại tâm điểm " Phác Trí Mân ".
Điền Chính Quốc
" Em muốn đi gì thì em đi! Dù gì lịch trình cả ngày hôm nay của em chỉ xoay quanh tôi thôi sao! "
Cậu ra hiệu cho đàn em đem phần ăn đi lên và thái độ của cậu ta làm Trí Mân chẳng chịu nổi nữa.
Lý Thái Dân
" Trí Mân, cậu ấy là người làm cho cậu căng thẳng? cậu không thể chịu đựng như vậy được."
Phác Trí Mân
" Ừm, mình sẽ đi tìm bác sĩ Kim để hỏi rõ việc này "
Tại phòng 0109 VIP, Thái Hanh đang dùng nước và hoa quả vừa lướt điện thoại để cập nhật tình hình công ty. Dáng vẻ lịch thiệp nhưng ai biết rằng anh và Chính Quốc đấu đá nhau mọi lúc chẳng ai nhường ai
* cạch *
Thái Hanh ngước lên thì thấy gương mặt nhăn nhó của em mình, Chính Quốc rất bực bội khi mà đối diện trước lời lẻ căn dặn khó chịu của lão gia và gương mặt cao ngạo khinh bỉ của người anh này.
Điền Chính Quốc
" Không lẻ ba cũng thấy anh không bình thường nên mới định thêm giường bệnh vào phòng tôi nên anh đi xem coi phòng tôi còn chổ trống không à? "
Thái độ ăn nói của Chính Quốc chẳng kiêng nể ai, đối thủ cậu muốn đạp đổ nhất không phải ba cậu.
Cơ bản trong mắt cậu, ba cậu chỉ là ông già sắp sửa về dưỡng già cho đến khi lìa đời. Chỉ có Kim Thái Hanh, người xứng đáng đối đầu nhất chính là người anh " cùng cha khác mẹ "này.
Kim Thái Hanh
" Nếu vào đây tất nhiên anh chọn chổ riêng biệt, cơ bản là cậu không xứng đáng chung phòng này với tôi "
Điền Chính Quốc
" Đến đây để làm gì? Chẳng phải bây giờ anh nên thỏa mãn ngồi trên chiếc ghế Kim Thị đó đi sao?
Báo đài sáng nay đăng tin con trai lớn của ông Kim nhận chức chủ tịch công ty con của Kim Thị. "
Kim Thái Hanh
" Thông tin truyền đến cậu nhanh thật, coi bộ trong đây an nhàn hơn tôi nghĩ "
Mọi sự hung tợn thể hiện qua mắt Chính Quốc đặc biệt là việc cậu giơ súng lên anh trai mình.
Điền Chính Quốc
" Vào vấn đề chính! "
Kim Thái Hanh
" Vụ tối hôm qua, cô gái đó đã tỉnh lại nhưng vì trong quá trình hoang lạc đó cậu đã tác động vật lý và cả tâm lý quá nặng...
Nên hiện tại cô ta có vẻ, điên loạn bộc phát tính tình ham muốn phát tiết thì phải..."
Điền Chính Quốc
" Vậy cô ta nên quỳ dưới chân tôi và cảm ơn vì tôi đã giúp cô ta quay về tính cách thật của mình "
Cậu thu cây súng về và dùng bữa ăn đang dang dở.
Kim Thái Hanh
" Phác Trí Mân! Tôi đoán là cậu đã nhắm tới Phác Trí Mân nên đã bày ra những chuyện như vậy "
Cậu nhìn qua Thái Hanh và nhếch mép cười vỗ tay.
Điền Chính Quốc
" Quả thật tôi đối đầu đúng người rồi thì phải, chỉ cần biết về cô y tá đó mà anh biết luôn cả Tiểu Xinh Đẹp của tôi? "
Kim Thái Hanh
" Không! Là đại sảnh, tôi đã thấy được cái dáng vẻ bốn mắt chạm nhau của cậu và bác sĩ đó và sau khi rời khỏi phòng lúc đang bàn chuyện "
Điền Chính Quốc
" Công nhận anh cũng để ý ghê đó...Rồi sao? Anh định động vào xinh đẹp của tôi? "
Thái Hanh cảm nhận hình như Chính Quốc khá phấn khích khi nhắc đến bác sĩ Trí Mân kia.
Khi Thái Hanh nhận tin rằng em trai cậu đã xâm nhập vào hệ thống thông tin của các y, bác sĩ bệnh viện VKM city dưới tên " Kim Thái Hanh " cũng đã khiến sáng nay cậu bị bác sĩ Kim dò hỏi rồi! Đó cũng là một phần Thái Hanh đến đây để dò hỏi.
Kim Thái Hanh
" Chỉ là muốn nhắc nhở cậu biết rằng đừng hòng lấy tên tôi mà lộng hành, đừng tưởng tôi không biết cậu dùng tên tôi để xâm nhập thông tin.
Còn nữa, vào cuối tuần ba dặn sẽ có tiệc họp mặt các đối tác lớn, cần có đủ mặt gia đình nên hãy chuẩn bị đi! "
Điền Chính Quốc
" Quá ra anh chỉ đến đây để cảnh cáo tôi là chính thôi! Được rồi...Tiễn anh trai thân thương về dùm
* cạch *
Vừa mở cửa ra trước mặt Thái Hanh là bác sĩ nhỏ kia trong đôi mắt như chứa một chữ " phiền " thì phải. Nhìn vào bảng tên Phác Trí Mân và coi sơ qua cái bộ dạng này cậu thầm nghĩ.
Kim Thái Hanh
/ Hiểu sao mà thằng nhóc ranh đó thích thú rồi! Cái bộ dạng của bác sĩ Phác kiểu gì cũng bị ức hiếp đến phát khóc thôi/
Vậy ra là Trí Mân dù có xin xỏ hỏi đáp rõ ràng cũng phải đi đến đây sao? Cái dáng vẻ phiền lộ rỏ vậy chắc là đi tìm lời giải thích cũng khá " bất mãn " thì phải.
Comments
Chip
hóng
2025-01-16
1