Chương 4: Bang Phi Ưng

Giọng nói vừa cất lên là của người ngồi ở giữa đang cầm vài lá bài tên Mạc Thiệu Hàm.

Nếu Bắc Ngạn là lão đại thì Thiệu Hàm cũng có thể được xem là đại ca ở đây. Mọi người biết anh chàng với danh xưng chủ sòng bạc được kế thừa từ Mạc gia.

Cả hai gặp nhau nhiều năm về trước, cũng từ đó mà chơi thân rồi lập nên bang Phi Ưng này.

- Nào Bắc Ngạn, cậu đã đến rồi thì nên uống một ly như quà gặp mặt.

Mạc thiếu là một người phóng khoáng, chưa gì đã cầm ly rượu muốn mời hắn cùng uống.

Bên cạnh anh chàng là hai người đàn ông mang ngũ quan hài hòa, phong thái toát ra không khác gì Tần Bắc Ngạn.

Bên trái là con trai cả Lạc gia - Lạc Cảnh Nghiêm. Đồng thời cũng là anh trai của Kỳ Nhan.

Còn bên phải là người rất thân với cả hai tên Hoắc Tử Khâm, cũng là thủ lĩnh trong bang hội.

- Tôi đến đây để kiểm tra lô hàng kia, không phải cùng cậu uống rượu.

Tần Bắc Ngạn buông ra một lời nói lạnh lùng rồi từng bước đi về chiếc ghế trước mặt ngồi xuống.

Mọi người nói chuyện cô không muốn làm phiền nên đã đi đến một góc khuất đứng đó.

Chỉ là vừa đi vài bước thì âm thanh bên ngoài đã truyền đến nhắc tên cô.

Từ Mạn Ninh dời ánh mắt nhìn đối phương liền nhận ra lời nói đó là của Mạc thiếu, thắc mắc không biết anh chàng đang muốn làm gì.

- Cậu không uống, tôi đành mời cô Từ vậy.

Anh chàng đưa ly rượu muốn mời cô. Trước gương mặt uy nghiêm của bạn mình, Thiệu Hàm vẫn không sợ mà đứng lên cầm ly rượu từng bước tiến về phía cô.

Trên đôi môi mỏng nở nụ cười hài hoà, khẽ mấp máy hỏi nhỏ:

- Cô uống rượu được không?

Nhìn dáng vẻ ăn chơi của Mạc Thiệu Hàm, người ta nghĩ đây sẽ là người thô lỗ. Nhưng anh chàng thì hoàn toàn ngược lại.

Từ nhỏ đã được Mạc gia dạy bảo nghiêm khắc nên anh chàng cư xử với người khác một cách lịch thiệp cũng không quá đỗi kinh ngạc.

Mạn Ninh nhận được câu hỏi liền quay sang nhìn Bắc Ngạn. Thấy hắn từ đầu đến cuối không để ý đến mình, bản thân cũng yên tâm gật đầu đồng ý.

Vì do tính chất công việc nên ly rượu mà họ uống chỉ ở mức độ nhẹ. Chất lỏng có cồn màu đỏ rất nhanh đã truyền đến cuống họng của cô.

Đầu lưỡi bắt đầu có cảm giác tê tê, hơi nồng của rượu. Từ Mạn Ninh rất nhanh đã uống cạn một hơi.

Việc thế này không quá xa lạ với những thành viên trong bang Phi Ưng. Nhiều năm trước cô đến đây cũng được chào đón bằng cách uống một ly rượu như thế này.

Mạc Thiệu Hàm thấy cô đã uống hết, liền nhìn sang đánh giá sắc mặt của con người kia rồi giở giọng trêu chọc.

- Bắc Ngạn xin lỗi đã làm phiền người phụ nữ của cậu…

Trước giờ mọi người vẫn luôn thường đùa rằng cả hai là một đôi. Vì ai cũng biết hai người đã ở cạnh nhiều năm nên sớm muộn cũng sẽ có tình cảm.

Tiếc là cho dù thế nào thì cô và hắn cũng không bao giờ hợp. Một tình yêu chớm nở gì đó, có lẽ dành cả đời cũng không được nhìn thấy…

- Thiệu Hàm cậu đừng chọc lão Tần nữa, mau kiểm hàng đi.

Anh chàng đang vui vẻ, bỗng bị câu nói của Hoắc Tử Khâm làm cho mất hứng. Nụ cười trên môi cũng vì thế mà vụt tắt, gương mặt trở về dáng vẻ nghiêm túc.

- Được, cậu cùng tôi đi lấy hàng!

Mạc thiếu mang một tâm trạng không vui, đem sự khó chịu đó lên giọng lại với Tử Khâm rồi cả hai cùng bước vào trong hầm chứa đựng vũ khí.

Không gian đang náo nhiệt cũng từ khắc này mà trở nên ngột ngạt. Lạc Cảnh Nghiêm ngồi bên cạnh nãy giờ mới chịu lên tiếng.

- Cậu quyết định tháng sau cùng Tiểu Nhan kết hôn?

Bắc Ngạn nhận được câu hỏi, hắn chỉ gật đầu qua loa như câu trả lời. Ánh mắt đăm chiêu nhìn vào không trung.

Cảnh Nghiêm thấy người bên cạnh không nói gì, anh ta cũng cầm ly rượu nốc cạn một hơi rồi ôn tồn nói tiếp:

- Tôi có duy nhất một đứa em gái này, cậu nhớ phải thay tôi chăm sóc.

Câu nói vừa dứt thì hai người kia cũng đã quay trở lại. Thiệu Hàm cùng Tử Khâm rất nhanh đã kéo ra hai chiếc thùng gỗ đựng vũ khí bên trong.

- Thứ cậu cần ở đây.

Tần Bắc Ngạn thấy được thứ mình muốn, hắn liền đứng lên từng bước đi về phía chiến thùng rồi mở ra.

Bên trong đều là những loại vũ khí hạng nặng. Hắn cầm từng món lên kiểm tra đều không gặp vấn đề gì.

Nhưng bản thân vẫn chưa yên tâm, Bắc Ngạn cầm trên tay một cây súng lục đã được lắp đạn sẵn rồi ra lệnh nói với Mạn Ninh.

- Bắn chai rượu trên bàn đi.

Trên danh nghĩa là kiểm tra súng nhưng thực chất là còn muốn kiểm tra tay nghề của cô.

Trước dáng vẻ của đối phương, Từ Mạn Ninh không sợ gì liền nhận lấy khẩu súng từ tay hắn.

*Pằng*

Tiếng súng vang lên liền nhìn thấy những mảnh thuỷ tinh của chai rượu đã bị vỡ thành nhiều mảnh rồi rơi khắp mặt bàn.

Những người đàn ông đứng đó nhìn cô thầm thán phục. Không ngờ một một người con gái mang vẻ ngoài cần người che chở lại bắn súng giỏi như vậy…

- Từ đầu đến cuối không có sai sót gì, đúng là người của lão đại!

Mạc Thiệu Hàm vỗ tay khen ngợi cô, ánh mắt phát sáng ngưỡng mộ đối phương.

Tuy ở trong Phi Ưng đã lâu nhưng cũng có thể đây là lần đầu anh thấy phụ nữ bắn súng.

Nếu có gặp trong lúc làm nhiệm vụ thì cũng chỉ là những cô gái biết chút võ công mà thôi…

Hot

Comments

Quỳnh Trâm

Quỳnh Trâm

buồn hg...

2025-07-06

0

senn

senn

hào quang nu9 đấy ạ

2025-04-20

2

Hoàng Thị Nha

Hoàng Thị Nha

/Smile//Smile//Smile/

2025-04-13

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Khởi đầu
2 Chương 2: Tình cảm bị chôn vùi
3 Chương 3: Khoảng cách không thể chạm tới
4 Chương 4: Bang Phi Ưng
5 Chương 5: Lạc gia
6 Chương 6: Nhiệm vụ của Mạn Ninh
7 Chương 7: Ăn mừng
8 Chương 8: Lần đầu gặp mặt
9 Chương 9: Ngắm biển trút đi muộn phiền
10 Chương 10: Huỷ hôn
11 Chương 11: Phó Dạ Hành
12 Chương 12: Quyết định của Mạn Ninh
13 Chương 13: Có lẽ…
14 Chương 14: Mạng đổi mạng
15 Chương 15: Kết thúc
16 Chương 16: Tang lễ của Mạn Ninh
17 Chương 17: Niềm vui hay nỗi buồn?
18 Chương 18: Đau lòng?
19 Chương 19: Rất giống người từng quen
20 Chương 20: Thân phận khác
21 Chương 21: Âm thầm điều tra
22 Chương 22: Lưu Ly Hội
23 Chương 23: Mạc thiếu và Châu tiểu thư
24 Chương 24: Liệu có nhận ra?
25 Chương 25: Bắt gặp Lạc tiểu thư
26 Chương 26: Trùng hợp va phải “người cũ”
27 Chương 27: Phát hiện
28 Chương 28: Đụng độ
29 Chương 29: Tìm người thay thế vị trí của Mạn Ninh
30 Chương 30: Nhiệm vụ mới
31 Chương 31: Lăng Viêm
32 Chương 32: Chạm trán
33 Chương 33: Gặp người quen
34 Chương 34: Uống rượu
35 Chương 35: Lời đáng nói
36 Chương 36: Người vẫn còn
37 Chương 37: Tại sao...?
38 Chương 38: Không muốn phụ thuộc
39 Chương 39: Đối tốt đến thế ư?
40 Chương 40: Cáo nhỏ bỏ trốn
41 Chương 41: Quay về Yên Hoa Đảo
42 Chương 42: Khẳng định
43 Chương 43: Mạn Ninh trong mắt Bắc Ngạn
44 Chương 44: Giao kèo với Lăng Viêm
45 Chương 45: Đến nơi cần đến
46 Chương 46: Sắp chạm mặt
47 Chương 47: Thời khắc giao nhau
48 Chương 48: "Mùi vị không tồi"
49 Chương 49: Ý đồ
50 Chương 50: Tra hỏi quá nhiều
51 Chương 51: Chĩa súng vào Mạn Ninh
52 Chương 52: Phát súng để chấm dứt mọi thứ
53 Chương 53: E là đã có tình cảm
54 Chương 54: Quá khứ của Tần gia
55 Chương 55: Sự thật chỉ có đau lòng
56 Chương 56: Lễ hội
57 Chương 57: Giây phút sinh tử
58 Chương 58: Nợ mạng trả mạng
59 Chương 59: Thần may mắn gõ cửa
60 Chương 60: Bắc Ngạn gặp chút vấn đề
61 Chương 61: Giở trò
62 Chương 62: "Chồng yêu" bị chạm mạch...
63 Chương 63: Vô sỉ
64 Chương 64: Chăm người bệnh
65 Chương 65: Mối quan hệ tình cảm của bốn lão đại
66 Chương 66: Nói rõ lòng mình
67 Chương 67: Xuất viện
68 Chương 68: Ai sẽ là người đến đích trước?
69 Chương 69: Thừa nhận tình cảm
70 Chương 70: Cáo nhỏ
71 Chương 71: Tiểu Dao quay về Yên Hoa Đảo
72 Chương 72: Mạn Ninh bị bắt cóc
73 Chương 73: Lúc an nguy mới biết ai chân thành
74 Chương 74: Bỏ trốn
75 Chương 75: Ngất xỉu
76 Chương 76: Tin vui
77 Chương 77: Tỉnh lại
78 Chương 78: Làm điều tốt vì con
79 Chương 79: Thêm cặp đôi về đích
80 Chương 80: Hạnh phúc
81 Chương 81: Tiệc cưới đặc biệt
82 Chương 82: Ngoại truyện
83 Chương 83: Ngoại truyện
84 Chương 84: Lam Hy - Thiệu Hàm
85 Chương 85: Kỳ Nhan - Tử Khâm
86 Chương 86: Kỳ Nhan - Tử Khâm
87 Chương 87: Kỳ Nhan - Tử Khâm
88 Chương 88: Kỳ Nhan - Tử Khâm
89 Chương 89: Kỳ Nhan - Tử Khâm
90 Chương 90: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
91 Chương 91: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
92 Chương 92: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
93 Chương 93: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
94 Chương 94: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
95 Chương 95: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
96 Chương 96: Kiều An Văn Vĩ
97 Góc truyện mới 🩷
Chapter

Updated 97 Episodes

1
Chương 1: Khởi đầu
2
Chương 2: Tình cảm bị chôn vùi
3
Chương 3: Khoảng cách không thể chạm tới
4
Chương 4: Bang Phi Ưng
5
Chương 5: Lạc gia
6
Chương 6: Nhiệm vụ của Mạn Ninh
7
Chương 7: Ăn mừng
8
Chương 8: Lần đầu gặp mặt
9
Chương 9: Ngắm biển trút đi muộn phiền
10
Chương 10: Huỷ hôn
11
Chương 11: Phó Dạ Hành
12
Chương 12: Quyết định của Mạn Ninh
13
Chương 13: Có lẽ…
14
Chương 14: Mạng đổi mạng
15
Chương 15: Kết thúc
16
Chương 16: Tang lễ của Mạn Ninh
17
Chương 17: Niềm vui hay nỗi buồn?
18
Chương 18: Đau lòng?
19
Chương 19: Rất giống người từng quen
20
Chương 20: Thân phận khác
21
Chương 21: Âm thầm điều tra
22
Chương 22: Lưu Ly Hội
23
Chương 23: Mạc thiếu và Châu tiểu thư
24
Chương 24: Liệu có nhận ra?
25
Chương 25: Bắt gặp Lạc tiểu thư
26
Chương 26: Trùng hợp va phải “người cũ”
27
Chương 27: Phát hiện
28
Chương 28: Đụng độ
29
Chương 29: Tìm người thay thế vị trí của Mạn Ninh
30
Chương 30: Nhiệm vụ mới
31
Chương 31: Lăng Viêm
32
Chương 32: Chạm trán
33
Chương 33: Gặp người quen
34
Chương 34: Uống rượu
35
Chương 35: Lời đáng nói
36
Chương 36: Người vẫn còn
37
Chương 37: Tại sao...?
38
Chương 38: Không muốn phụ thuộc
39
Chương 39: Đối tốt đến thế ư?
40
Chương 40: Cáo nhỏ bỏ trốn
41
Chương 41: Quay về Yên Hoa Đảo
42
Chương 42: Khẳng định
43
Chương 43: Mạn Ninh trong mắt Bắc Ngạn
44
Chương 44: Giao kèo với Lăng Viêm
45
Chương 45: Đến nơi cần đến
46
Chương 46: Sắp chạm mặt
47
Chương 47: Thời khắc giao nhau
48
Chương 48: "Mùi vị không tồi"
49
Chương 49: Ý đồ
50
Chương 50: Tra hỏi quá nhiều
51
Chương 51: Chĩa súng vào Mạn Ninh
52
Chương 52: Phát súng để chấm dứt mọi thứ
53
Chương 53: E là đã có tình cảm
54
Chương 54: Quá khứ của Tần gia
55
Chương 55: Sự thật chỉ có đau lòng
56
Chương 56: Lễ hội
57
Chương 57: Giây phút sinh tử
58
Chương 58: Nợ mạng trả mạng
59
Chương 59: Thần may mắn gõ cửa
60
Chương 60: Bắc Ngạn gặp chút vấn đề
61
Chương 61: Giở trò
62
Chương 62: "Chồng yêu" bị chạm mạch...
63
Chương 63: Vô sỉ
64
Chương 64: Chăm người bệnh
65
Chương 65: Mối quan hệ tình cảm của bốn lão đại
66
Chương 66: Nói rõ lòng mình
67
Chương 67: Xuất viện
68
Chương 68: Ai sẽ là người đến đích trước?
69
Chương 69: Thừa nhận tình cảm
70
Chương 70: Cáo nhỏ
71
Chương 71: Tiểu Dao quay về Yên Hoa Đảo
72
Chương 72: Mạn Ninh bị bắt cóc
73
Chương 73: Lúc an nguy mới biết ai chân thành
74
Chương 74: Bỏ trốn
75
Chương 75: Ngất xỉu
76
Chương 76: Tin vui
77
Chương 77: Tỉnh lại
78
Chương 78: Làm điều tốt vì con
79
Chương 79: Thêm cặp đôi về đích
80
Chương 80: Hạnh phúc
81
Chương 81: Tiệc cưới đặc biệt
82
Chương 82: Ngoại truyện
83
Chương 83: Ngoại truyện
84
Chương 84: Lam Hy - Thiệu Hàm
85
Chương 85: Kỳ Nhan - Tử Khâm
86
Chương 86: Kỳ Nhan - Tử Khâm
87
Chương 87: Kỳ Nhan - Tử Khâm
88
Chương 88: Kỳ Nhan - Tử Khâm
89
Chương 89: Kỳ Nhan - Tử Khâm
90
Chương 90: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
91
Chương 91: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
92
Chương 92: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
93
Chương 93: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
94
Chương 94: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
95
Chương 95: Tĩnh Huyên - Cảnh Nghiêm
96
Chương 96: Kiều An Văn Vĩ
97
Góc truyện mới 🩷

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play