Mạn Ninh nhìn lên tấm bia có vết đạn bắn ngay tâm rồi mới xoay người đưa súng trả lại cho Bắc Ngạn.
Hắn không quan sát nhưng vẫn biết được rằng cô đã bắn trúng bia. Không hổ danh mọi người thường hay gọi cô với danh xưng nữ sát thủ đắc lực…
- Chuyện còn lại tuỳ các cậu xử lí.
Nói dứt câu người đàn ông khoát trên mình bộ âu phục đen uy nghiêm kia liền đứng lên đi từng bước hướng ra phía cửa.
Cô nhìn theo bóng lưng hắn không biết phải mở lời thế nào. Con người lạnh lùng đó chẳng bao giờ cúi đầu trước người khác.
Hết cách Từ Mạn Ninh chỉ có thể cúi đầu thay cho lời chào với ba người vẫn còn đứng ở đó rồi cũng xoay lưng rời đi.
Thấy bạn của mình sắp bước ra khỏi cổng, Mạc Thiệu Hàm liền giở giọng cười đểu lên tiếng:
- Khi nào rảnh hai người nhớ đến đấy!
Không biết vì sao mà anh chàng cảm thấy cả hai sớm muộn gì cũng sẽ thành một đôi. Trong lòng có chút muốn cô làm chị dâu của Phi Ưng…
Tiếc là suy nghĩ chưa kịp chớm nở thì Hoắc Tử Khâm đã đi đến nói với anh chàng để từ bỏ ý định vừa rồi.
- Cậu không sợ tên họ Lạc kia sẽ tức giận thay cho em gái mình à?
Lời nói vừa dứt, Thiệu Hàm không những không sợ mà còn cảm thấy thú vị. Dường như qua đôi mắt anh chàng đều có thể nhìn thấu hồng trần, đáy môi nhếch nhẹ nhìn sang Hoắc thiếu.
- Chậc chậc, nhớ không lầm hình như cậu cũng có tình ý với Tiểu Nhan Nhan thì phải?
- …
...----------------...
Sau khi từ bang Phi Ưng, cuối cùng chiếc xe cũng trở về tổ chức.
Trước khi bước xuống xe, Tần Bắc Ngạn lấy từ túi áo một vài tấm hình rồi đưa cho người phụ nữ bên cạnh.
- Mục tiêu tiếp theo của cô.
Từ Mạn Ninh nhìn từng bức ảnh trên tay, nhìn một lúc liền nhớ ra đây là ông trùm đá quý giàu có nhất thành phố này.
Đã nhiều lần ông ta và hắn có dịp gặp mặt nhưng có lẽ là không hợp cách nói chuyện nên cả hai thường tránh mặt nhau trong các buổi tiệc quan trọng.
Lần này ông ta là thừa cơ hội trao đổi hàng bên địa bàn của Hắc Lang, theo quy định của tổ chức vẫn phải bị trừ khử…
Từ Mạn Ninh gật đầu thay cho câu trả lời rồi mở cửa xe bước ra bên ngoài. Từ đầu đến cuối ánh mắt không nhìn lấy hắn dù chỉ một lần.
Sự kì lạ này ai cũng đều thấy, tiếc là hắn lại không thấy… Con người này trước giờ đều sống vô tâm, những thứ không liên quan đến mình thì không cần phải để ý.
- Lái xe đến Lạc gia.
Chiếc xe lăn bánh rồi lao nhanh trên con đường rộng lớn.
Mạn Ninh lúc này mới dám đưa mắt nhìn. Lần này cũng không ngoại lệ, hắn là đang gấp gáp muốn đến Lạc gia để gặp Kỳ Nhan.
Cô ngửa mặt nhìn bầu trời trong xanh cùng những áng mây trắng trên cao. Đáy môi hơi nhếch lên như đang tự giễu.
...- Hoàn thành xong nhiệm vụ này, có thể rút được rồi…...
...----------------...
Tại Lạc gia.
- Tiểu thư à, người không định nghỉ ngơi một chút sao ạ?
- Không cần, tôi muôn gặp ba một chút!
Hình ảnh một cô gái mặc chiếc áo trễ vai khoe trọn vòng eo thon gọn cùng chân váy lộ ra đôi chân trắng ngần, không ai khác chính là Lạc Kỳ Nhan.
Hiếm khi trở về nhà nhưng hôm nay được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp này ở đây cũng có thể được xem là một điều bất ngờ.
- Tại sao con phải kết hôn cùng Bắc Ngạn?
Tần lão gia đang đọc báo, nghe thấy con gái mở lời hỏi mình, ông vậy mà lại bình thản trả lời:
- Vì hai đứa rất hợp.
Trước câu trả lời của ba mình, Kỳ Nhan không đồng ý liền lắc đầu tiếp tục nói:
- Nhưng con và anh ấy chỉ xem nhau như anh em.
Tuy giọng nói đã lấn át đi những tạp âm xung quanh nhưng ông Tần vẫn không để tâm, vừa ngồi đọc báo vừa nói chuyện với con mình.
- Kết hôn rồi hai đứa dần dần bồi đắp tình cảm.
Lạc tiểu thư vì không nhận được đáp án mình mong muốn, cô ấy hít một hơi sâu rồi lại nhẹ nhàng thở ra.
Sau đó đi đến đứng trước mặt bàn làm việc của Tần lão gia, dùng tất cả sức lực mà bản thân có được đập mạnh xuống mặt bàn.
- Không yêu chính là không yêu! Người con yêu trước giờ không phải Ngạn Ca!
Lời nói vừa dứt, người con gái đó cũng quay trở lại dáng vẻ lúc đầu. Không cần biết ba mình có đồng ý hay không cũng xoay lưng rời khỏi phòng.
Đi vài bước xuống cầu thang, ánh mắt liền nhìn thấy chiếc xe đen đang chạy vào nhà. Chỉ nhìn lướt ngang cũng biết được đó là ai.
- Ngạn Ca anh đến đây có phải là tìm ba em nói chuyện kết hôn không?
Đã mở lời hỏi nhưng Tần Bắc Ngạn vẫn không nói gì. Cứ nghĩ Lạc Kỳ Nhan đã tìm được vị cứu tinh giúp đỡ, cuối cùng vẫn là tự cứu lấy mình.
Dung nhan kiều mị có chút không vui liền đi đến sofa ngồi khoanh tay, khẽ cau mày.
- Chúng ta không yêu nhau, người trước giờ em muốn cưới chính là Tử Khâm… Vậy nên lễ cưới gì đó nhất quyết không được diễn ra!
Trước đây cứ nghĩ Lạc Kỳ Nhan thích hắn nên muốn kết hôn. Cuối cùng không phải, người mà cô ấy có tình cảm vậy mà lại là Hoắc Tử Khâm…
Vốn dĩ đây cũng chỉ là cuộc hôn nhân thương mại. Bắc Ngạn tuy không muốn nhưng do hai bên gia đình liên hôn với nhau đều có lợi nên hắn mới đồng ý.
Dù gì những chuyện này trước giờ con người băng lãnh như hắn không quan tâm. Nếu được, nửa năm liền có thể ly hôn.
Chỉ là người mà hắn luôn xem là em gái lại thích bạn thân của mình… Ngẫm nghĩ lại, bản thân cũng không độc ác đến mất phá hoại hạnh phúc của người khác.
- Được, anh sẽ nói chuyện với ba em.
Updated 97 Episodes
Comments
Hoàng Thị Nha
cứ nghĩ lạc kỳ nhan thích bắc ngạn
2025-04-13
2
Thương Nguyễn 💕💞
Không phải không để ý mà không ngừng để ý , ánh mắt luôn dõi theo một người chưa bao giới đặt mình vào mắt
2025-01-07
6