[ Tokyo Revengers ] Tịch Chiếu.
Chưa được phép gục ngã.
Chị ngồi xuống bậc thềm cũ kỹ, ánh mắt đăm đăm nhìn vào khoảng không trước mặt như đang xuyên qua màn đêm để lần tìm lại quá khứ.
Fujiko Satoru.
Hồi đó..gia đình mình không tệ đâu.
Chị bắt đầu, giọng đều đều như đang đọc một trang nhật ký mà bản thân đã thuộc nằm lòng từng chữ.
Fujiko Satoru.
Nhưng rồi ba mình thay đổi. Không còn là người ba hiền lành nữa...mà là kẻ sẵn sàng ra tay với mẹ chỉ vì những lời thì thầm bên tai.
Chị dừng lại, hít một hơi thật sâu.
Fujiko Satoru.
Người phụ nữ đó...dì, luôn có mặt đúng lúc. Mềm mỏng, nhẹ nhàng...rồi dần dần thay thế tất cả.
Fujiko Satoru.
Ba mình cưới dì chỉ vài tháng sau khi mẹ đi khỏi nhà.
Giọng chị bắt đầu nghẹn lại, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Fujiko Satoru.
Mẹ chịu không nổi. Một mình, không ai tin, không ai nghe...cuối cùng chọn cách rời khỏi thế giới này trong im lặng..
Mizu ngồi cạnh bên sốc không nói nên lời.
Cô bạn thân của cô..đã phải chịu đựng những điều tăm tối của cuộc đời mình.
Lúc này, ánh mắt chị ánh lên một tia u tối.
Fujiko Satoru.
Và đứng sau tất cả..
Fujiko Satoru.
Là Kisaki.
| cụp mắt |
Chính hắn đã bày ra ván cờ ấy, từng bước khiến mẹ chị bị đẩy ra rìa, từng bước cài đặt mọi thứ để dì có thể bước vào.
Hắn không cần nói ra… nhưng chị biết. Mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của hắn. Vì hắn biết… khi chị không còn gì cả, hắn mới có thể giữ chị lại.
Một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng chị không lau. Chị để nó lăn dài, như chứng nhận cho một phần của ký ức đã mãi mãi in hằn.
Mizuki khẽ nắm chặt tay chị.
Gillies Mizuki.
Mình không nghĩ..mọi thứ lại đau đến thế.
Giọng cô nhỏ dần, ánh mắt ngập đầy xúc cảm.
Gillies Mizuki.
Bạn đã gồng gánh hết những điều đó..một mình sao ?
Satoru không đáp, chỉ nhìn Mizuki bằng ánh mắt vừa đau thương, vừa trống rỗng.
Gillies Mizuki.
Thằng nhóc đấy có thể khiến bạn mất tất cả.
Fujiko Satoru.
" Kể cả bạn, Mizuki. "
Gió thoảng qua, khẽ làm mái tóc cả hai tung bay.
Mizuki siết nhẹ tay chị, nhưng ánh mắt lại lặng đi. Cô chẳng biết phải nói gì nữa. Mọi câu chữ bỗng trở nên thừa thãi.
Gillies Mizuki.
'" Nếu là mình…chắc mình đã gục từ lâu rồi. "
Gillies Mizuki.
" Sao bạn lại có thể chịu đựng một mình mà vẫn mạnh mẽ đến vậy? ”
Cô nhìn chị, người con gái tưởng chừng lạnh lùng đến tàn nhẫn, hóa ra lại chất chứa một trái tim tổn thương đến mức chẳng thể lành.
Mizuki không nói ra, nhưng trong lòng đã thầm hứa.
Gillies Mizuki.
" Mình sẽ ở lại. Dù là bạn, là người thân… hay là bất cứ điều gì bạn cần.”
Fujiko vẫn im lặng. Gió lùa qua mái tóc, lạnh và tê tái.
Fujiko Satoru.
Bạn không biết, Mizuki à…
Fujiko Satoru.
Bạn không biết mình đã từng muốn biến mất bao nhiêu lần.
Fujiko Satoru.
Nhưng rồi cứ mỗi lần như thế, mình lại nhớ đến ánh mắt ai đó, ánh mắt chưa từng phán xét, chỉ âm thầm ở bên.
Fujiko Satoru.
Và mình nghĩ… có lẽ mình chưa được phép gục ngã.
Không ai nói gì. Chỉ có ánh mắt họ là hướng về nhau – không cần lời nói cũng đủ thấu cảm. Mỗi người một dòng suy nghĩ, nhưng cùng chạm đến một điểm rất lặng trong tim nhau.
Comments