[ Tokyo Revengers ] Tịch Chiếu.
Italy.
Sáng sớm, một tiếng gọi quen thuộc vang lên khiến chị choàng tỉnh giấc.
Trong làn nắng mờ đục len qua rèm cửa, chị lồm cồm ngồi dậy, ngó đầu ra khung cửa sổ tầng hai.
Dưới sân, bóng dáng Mizuki nhỏ bé đang loay hoay với hai túi đồ to đùng trên tay.
Fujiko Satoru.
Trời ơi..
| thì thầm trong miệng |
Chị la lên rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống, mở cửa cái rầm khiến cả cửa lẫn lòng người cũng rung theo.
Fujiko Satoru.
| xoa mái tóc rối |
Fujiko Satoru.
Bạn điên hả? giờ này mà kéo đồ tới vậy đó hả ?
Mizuki chỉ cười, dúi hai túi đồ vô tay chị.
Gillies Mizuki.
Đồ ăn sáng.
Gillies Mizuki.
Hôm nay mình là đầu bếp, bạn khỏi lo !
| nháy mắt |
Không khí trong căn nhà hai tầng ấm cúng hẳn lên bởi tiếng cười rộn rã, mùi bánh mì nướng thơm lừng, và cả sự im lặng thỉnh thoảng xen vào khi hai đứa cùng tập trung cắt cà chua không để đứt tay.
Một buổi sáng tưởng chừng bình thường, nhưng lại quá đỗi đặc biệt.
Khi dọn dẹp xong xuôi và đang rửa chén, Mizuki đột nhiên nhỏ giọng.
Gillies Mizuki.
Mình nói cái này bạn đừng buồn nha..
| Nhìn chị |
Chị quay qua, lông mày nhíu nhẹ.
Fujiko Satoru.
Mình nghe, sao nè.
Cô ngập ngừng một lúc… rồi cũng khẽ cất lời, như thể từng chữ đều mang theo chút do dự khó nói thành câu.
Gillies Mizuki.
Mai mình bay về Ý vì nhà mình có việc cần giải quyết.
Gillies Mizuki.
Mà mình muốn dành hôm nay với bạn, trọn vẹn.
Gillies Mizuki.
Nên mới mò tới đây vào sáng sớm ấy.
| khẽ cong môi |
Câu nói nhẹ hều mà khiến tim chị nặng trĩu. Nhưng chị không để lộ cảm xúc, chỉ gật đầu và kéo tay Mizuki.
Fujiko Satoru.
Vậy thì đi chơi cho đã đời, mày không được bỏ sót phút nào đâu á.
Fujiko Satoru.
Bạn ra ghế ngồi đợi mình chút xíu, mình đi thay quần áo.
Nói rồi chị quay người chạy vội lên phòng thay đồ. Một lúc sau, chị bước ra với vẻ ngoài dịu dàng và thơ mộng đến lạ, mái tóc xõa nhẹ, chiếc váy hoa đong đưa theo từng nhịp chân, tựa như sương sớm vừa kịp chạm nắng.
Đây là lần đầu tiên cô thấy chị xinh đẹp đến vậy, bởi từ trước đến nay, mỗi lần gặp nhau, chị đều chỉ diện những chiếc quần đen giản dị.
Comments