《Chu Tả_ZhuZuo》Tình Yêu Lạc Lối
Chương 3: Khoảng cách vô hình
Một tuần sau cuộc trò chuyện giữa Tả Hàng và Tô Tân Hạo…
Tả Hàng cố ý giữ khoảng cách với Tô Tân Hạo và Trương Cực, nhưng Chu Chí Hâm ngày càng xuất hiện nhiều hơn trong cuộc sống của cậu.
Câu chuyện bắt đầu với một buổi sáng trong văn phòng làm việc của Tả Hàng.
Tả Hàng đang chăm chú nhìn màn hình máy tính, tay gõ từng con chữ.
Bỗng nhiên, cửa phòng bị mở ra mà không hề gõ trước. Người xuất hiện chẳng ai khác ngoài Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
Làm việc chăm chỉ quá nhỉ? Tôi vừa đến công ty bên cạnh ký hợp đồng, tiện qua xem cậu có trốn bữa trưa không.
Tả Hàng
//ngẩng đầu lên//
Tả Hàng
//cau mày//Cậu làm như tôi là đứa trẻ không tự chăm sóc được mình vậy.
Chu Chí Hâm
//nhướng mày, ngồi xuống ghế đối diện//
Chu Chí Hâm
Không phải sao? Lần nào tôi qua, cậu cũng đang nhịn ăn hoặc ăn mấy thứ vô bổ.
Tả Hàng
//thở dài, cầm ly cà phê//Thật ra tôi không có tâm trạng ăn uống.
Tả Hàng
Cậu hiểu cảm giác làm gì cũng thấy trống rỗng không?
Chu Chí Hâm im lặng nhìn Tả Hàng vài giây.
Hắn biết cậu đang ám chỉ chuyện của Tô Tân Hạo và Trương Cực. Hắn không muốn chạm vào vết thương đó, nhưng cũng không thể làm ngơ trước nỗi đau của người mình yêu.
Chu Chí Hâm
//giọng nhẹ nhàng//Nếu cậu thấy trống rỗng, thì hãy thử để người khác lấp đầy nó. Ít nhất, đừng tự hành hạ bản thân.
Tả Hàng
//nhìn thẳng vào mắt hắn//Ý cậu là gì?
Chu Chí Hâm
//mỉm cười//Tôi không nói đến tôi đâu. Nhưng cậu phải cho chính mình một cơ hội. Buông bỏ những thứ không thuộc về mình.
Tả Hàng
//cười nhạt//Buông bỏ?
Tả Hàng
Cậu nghĩ dễ như thế sao? Tôi đã cố rồi, nhưng không làm được. Tôi không phải loại người mạnh mẽ như cậu nghĩ.
Chu Chí Hâm cảm thấy trái tim như thắt lại khi nhìn thấy sự yếu đuối trong ánh mắt của Tả Hàng. Hắn muốn ôm cậu, an ủi cậu, nhưng biết rằng điều đó sẽ chỉ khiến mọi chuyện phức tạp hơn.
Chu Chí Hâm
//nhẹ giọng//Không sao. Nếu cậu không thể tự mình buông bỏ, thì hãy để tôi giúp cậu.
Tả Hàng
//nhíu mày//Cậu giúp kiểu gì?
Tả Hàng
Đừng nói là muốn kéo tôi ra ngoài ăn uống như thường lệ đấy nhé.
Chu Chí Hâm
//đứng dậy, cầm lấy áo khoác của Tả Hàng//
Chu Chí Hâm
Đúng là thế. Đi thôi, tôi đã đặt bàn ở nhà hàng Nhật mà cậu thích. Hôm nay cậu không có quyền từ chối.
Tả Hàng bất lực thở dài, nhưng cuối cùng cũng đứng dậy, theo Chu Chí Hâm ra khỏi văn phòng.
Bữa trưa diễn ra trong một nhà hàng yên tĩnh, nơi cả hai ngồi đối diện nhau.
Chu Chí Hâm luôn cố gắng tạo không khí thoải mái, nhưng Tả Hàng dường như vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình.
Chu Chí Hâm
Này, cậu có biết không? Món cá hồi nướng ở đây là món tôi từng thấy cậu gọi nhiều nhất khi chúng ta còn học đại học.
Tả Hàng
//ngẩng đầu lên//Cậu còn nhớ chuyện đó à?
Chu Chí Hâm
Tất nhiên. Tôi nhớ mọi thứ về cậu.
Chu Chí Hâm
Tôi thậm chí còn nhớ cả ngày cậu nhận được giải thưởng sinh viên xuất sắc, cậu đã uống say đến mức hét lên giữa quán rượu rằng ‘tôi là nhất’.
Tả Hàng bật cười, lần đầu tiên trong ngày cảm thấy tâm trạng nhẹ nhõm hơn.
Tả Hàng
Cậu đúng là rảnh rỗi. Sao phải nhớ mấy chuyện đó?
Chu Chí Hâm
//nhún vai//Vì với tôi, cậu luôn đặc biệt.
Tả Hàng không nghĩ ngợi nhiều, chỉ đơn giản coi đây là một lời an ủi. Với cậu, mối quan hệ giữa hai người vẫn là bạn bè đúng nghĩa.
Cậu cúi đầu tiếp tục ăn, cảm thấy bữa trưa này dễ chịu hơn những ngày trước.
Tả Hàng
//cười nhạt//Cậu đúng là giỏi nói mấy câu khiến người khác cảm thấy đỡ tệ.
Chu Chí Hâm
//mỉm cười//Thế mà vẫn hiệu quả đúng không?
Chu Chí Hâm
Nhìn cậu ăn ngon miệng hơn rồi kìa.
Tả Hàng
//khẽ lắc đầu, tiếp tục ăn//Cậu đúng là biết cách ép người khác làm theo ý mình.
Chu Chí Hâm
Không phải ép, mà là quan tâm đúng lúc. Tôi chỉ không muốn thấy cậu gầy đi vì những chuyện không đáng.
Tả Hàng chỉ im lặng đáp lại, tập trung vào phần thức ăn trước mặt. Trong lòng cậu, những lời của Chu Chí Hâm như một sự xoa dịu, giúp cậu quên đi nỗi đau trong chốc lát.
Buổi tối, Tả Hàng trở về nhà, cảm thấy mệt mỏi nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm hơn.
Khi cậu chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Tô Tân Hạo.
Tô Tân Hạo
【Dạo này cậu sao rồi? Tớ và Trương Cực rất nhớ cậu. Hôm nào rảnh, đi uống cà phê nhé?】
Tả Hàng nhìn chằm chằm vào tin nhắn, không biết phải trả lời thế nào. Cậu không muốn gặp lại họ, nhưng cũng không thể cứ mãi né tránh.
Cuối cùng, cậu chỉ gửi một tin nhắn ngắn gọn.
Tả Hàng
【Tôi ổn. Để tôi xem lịch rồi báo lại cậu.】
Cậu đặt điện thoại xuống, thở dài.
Trong lòng cậu, một mâu thuẫn lớn đang giằng xé. Cậu biết mình phải buông bỏ, nhưng lại không thể ngừng nghĩ về Tô Tân Hạo. Và trong những lúc cậu cảm thấy lạc lối, hình ảnh của Chu Chí Hâm luôn hiện lên, như một ánh sáng dẫn lối.
Tả Hàng
//nằm xuống, nhắm mắt lại//
Trong giấc mơ, cậu mơ thấy hình ảnh Tô Tân Hạo quay lưng bước đi, để lại cậu một mình trong bóng tối. Nhưng lần này, một bàn tay khác nắm lấy tay cậu, kéo cậu ra ánh sáng. Khi quay đầu lại, cậu nhìn thấy gương mặt dịu dàng của Chu Chí Hâm.
Comments
Ume ZhuZuo 🧀🥟
tặng 1 hoa hồng t/g ra 1 chap đc hong ạ
2025-01-08
1
Ume ZhuZuo 🧀🥟
hóng chap mớiiiii
2025-01-08
0
Ume ZhuZuo 🧀🥟
Ngta thích anh nên mới qtam anh ă
2025-01-08
2