Chương 5: Gặp gỡ không tránh khỏi

Một buổi tiệc xã giao do Trương Cực tổ chức để công bố một dự án lớn của công ty.
Chu Chí Hâm, Tả Hàng và các đối tác lớn đều có mặt. Không khí tiệc tùng sang trọng bao trùm cả hội trường rộng lớn.
Tả Hàng
Tả Hàng
//đứng ở quầy bar, nhấp một ngụm cocktail//
ánh mắt cậu vô thức hướng về phía đám đông
Tả Hàng
Tả Hàng
“Mình thực sự nên về sớm.”
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//bước đến, đặt tay lên vai Tả Hàng// Cậu nghĩ gì thế?
Tả Hàng
Tả Hàng
//giật mình//
Tả Hàng
Tả Hàng
//quay lại//Cậu không đi giao lưu mà cứ quanh quẩn bên tôi làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//mỉm cười//Không phải cậu bảo có người đi bên cạnh sẽ phiền sao?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Tôi muốn cho cậu biết, phiền cũng có nhiều loại.
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười bất đắc dĩ// Phiền kiểu này cũng được đấy, ít ra còn có người nói chuyện.
Hai người vừa nói chuyện, vừa quan sát xung quanh.
Đột nhiên, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Tả Hàng? Chu Chí Hâm? Hai cậu cũng đến à?
Tả Hàng
Tả Hàng
//khẽ giật mình//
Cậu quay lại, đối diện với Tô Tân Hạo và Trương Cực đang sóng vai nhau.
Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Cậu nở một nụ cười nhẹ, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể.
Tả Hàng
Tả Hàng
Đúng rồi, sự kiện lớn như thế này, bọn tôi không đến thì mất mặt lắm.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
//mỉm cười// Đã lâu rồi không gặp cậu.
Câu nói này khiến lòng Tả Hàng thoáng chùng xuống.
Quả thật, kể từ khi Tô Tân Hạo và Trương Cực đến với nhau, cậu đã cố ý tránh mặt họ. Không phải vì thù hận hay ghen tị, chỉ là cậu không biết làm sao để đối diện với họ một cách tự nhiên.
Trương Cực
Trương Cực
//bình thản//Gần đây công việc của cậu thế nào? Nghe nói công ty của Tả gia vừa ký được hợp đồng lớn.
Tả Hàng
Tả Hàng
//gật đầu// Cũng tạm ổn thôi. Thỉnh thoảng vẫn bận đến mức quên cả ăn uống
Tả Hàng
Tả Hàng
cũng may có người phiền phức này chăm sóc giùm//liếc nhìn Chu Chí Hâm với ý trêu chọc//
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//thản nhiên// Phiền cậu còn hơn để cậu ngất vì bỏ bữa.
Tô Tân Hạo bật cười trước màn đối đáp của hai người, nhưng trong lòng không khỏi thấy lạ.
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
“Từ trước đến giờ, Chu Chí Hâm nổi tiếng lạnh lùng, ít khi quan tâm ai như vậy.”
Tô Tân Hạo
Tô Tân Hạo
Cậu thật may mắn khi có Chu Chí Hâm bên cạnh đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
//cười nhạt// Ừ, cậu ta đúng là phiền, nhưng phiền kiểu đáng quý.
Cuộc trò chuyện diễn ra trong không khí thoải mái, nhưng chỉ có Tả Hàng biết, sâu trong lòng mình, những vết thương chưa lành vẫn đang nhói đau.
Ánh mắt vô tình lướt qua hình ảnh Tô Tân Hạo và Trương Cực đứng cạnh nhau, cậu khẽ siết chặt ly rượu trên tay.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu có thời gian rảnh, chúng ta nên hẹn nhau ăn một bữa. Dù sao cũng là bạn bè lâu năm.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//lên tiếng trước// Ý hay đấy. Hẹn vào một ngày cậu không bận.
Tả Hàng
Tả Hàng
//miễn cưỡng gật đầu// Được thôi, khi nào có thời gian tôi sẽ báo.
Trương Cực và Tô Tân Hạo đi tiếp, để lại Tả Hàng và Chu Chí Hâm đứng lại.
Tả Hàng không nói gì, chỉ khẽ nhấp thêm một ngụm rượu, ánh mắt hướng về phía xa xăm.
Vài phút trôi qua trong im lặng…
Chu Chí Hâm quan sát biểu cảm của Tả Hàng, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn hiểu rằng dù Tả Hàng không nói ra, nhưng cuộc gặp gỡ vừa rồi đã khơi dậy không ít cảm xúc trong lòng cậu.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Đi thôi, tôi đưa cậu ra ngoài một lát.
Tả Hàng
Tả Hàng
//ngạc nhiên// Ra ngoài làm gì?
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//giọng điềm tĩnh// Ra ngoài hít thở. Không khí trong này chẳng tốt cho tâm trạng của cậu đâu.
Không đợi Tả Hàng đồng ý, Chu Chí Hâm nắm lấy cổ tay cậu, kéo ra khỏi hội trường.
Trước sự dứt khoát của hắn, Tả Hàng cũng không phản kháng.
Bên ngoài hội trường là một khu vườn rộng, ánh đèn vàng nhạt dịu dàng rọi xuống từng khóm hoa. Không khí tĩnh lặng hơn rất nhiều so với bên trong.
Tả Hàng
Tả Hàng
//rút tay lại//
Tả Hàng
Tả Hàng
//giọng nhẹ bẫng//Cậu thật biết cách kéo người khác ra khỏi đám đông đấy.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//nhìn cậu, giọng chậm rãi// Tôi chỉ muốn giúp cậu cảm thấy thoải mái hơn.
Tả Hàng
Tả Hàng
//bật cười khẽ// Cậu đúng là quan tâm quá mức.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
Vì đối với tôi, cậu luôn đặc biệt.
Tả Hàng mỉm cười, nhìn về phía bầu trời đêm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Cảm ơn cậu, A Chí. Nếu không có cậu, chắc tôi chẳng biết phải làm sao.
Chu Chí Hâm
Chu Chí Hâm
//dịu dàng// Chỉ cần cậu thấy ổn là được rồi.
Hai người đứng đó hồi lâu, không ai nói thêm gì.
Đêm nay, với Tả Hàng, sự hiện diện của Chu Chí Hâm chính là một loại bình yên đặc biệt.
Hot

Comments

Ume ZhuZuo 🧀🥟

Ume ZhuZuo 🧀🥟

Ra chap nhanh lên t/g ơiii , hóng lắm ờiii // ngồi dưới trời nắng để chờ tác giả ra chap mới //

2025-01-19

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play