《Chu Tả_ZhuZuo》Tình Yêu Lạc Lối
Chap 1: Những vết thương không lời
Một buổi chiều cuối tuần, Tả Hàng ngồi trong phòng làm việc của mình. Ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ phủ lên mọi thứ một sắc vàng cam nhàn nhạt. Trên bàn làm việc, tài liệu chất đống, nhưng ánh mắt cậu lại dừng ở bức ảnh cũ – một bức ảnh tập thể thời trung học. Tô Tân Hạo và Trương Cực đứng sát nhau, còn Tả Hàng chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh.
Tả Hàng
//nhìn bức ảnh, lẩm bẩm// Thật buồn cười, phải không? Người từng khiến mình mỉm cười giờ lại khiến mình không thể ngừng rơi nước mắt.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Nhìn màn hình, tên người gọi hiện lên: A Chí. Cậu nhíu mày, nhưng vẫn nhấc máy.
Chu Chí Hâm
//giọng trầm ấm // Cậu đang làm gì thế? Tôi đến đón cậu đi ăn tối.
Tả Hàng
//ngập ngừng// Tôi bận. Hôm nay không tiện ra ngoài.
Chu Chí Hâm
//khẽ cười// Hàng Hàng, đừng nói dối tôi. Tôi biết cậu đang ở nhà, lại đang ôm cái bức ảnh cũ ấy, đúng không?
Tả Hàng
//im lặng, hơi ngạc nhiên// Sao cậu biết?
Chu Chí Hâm
//thở dài// Tôi hiểu quá rõ cậu mà. Này, đủ rồi đấy. Cậu tự làm khổ mình như thế không giúp được gì cả. Ra ngoài đi, hít thở chút không khí.
Tả Hàng
//trầm ngâm một lúc// Không được. Tôi thực sự không muốn ra ngoài. Cậu đi một mình đi.
Chu Chí Hâm
//giọng dứt khoát// Tôi không nhận câu trả lời này đâu. Tôi đến đón cậu trong 15 phút nữa. Nếu cậu không ra, tôi sẽ tự vào đấy.
Không đợi Tả Hàng phản ứng, Chu Chí Hâm cúp máy. Tả Hàng nhìn chiếc điện thoại trong tay, cười nhạt.
15 phút sau, tiếng chuông cửa vang lên. Chu Chí Hâm, như đã nói, đứng ở cửa với một nụ cười nhẹ nhàng.
Chu Chí Hâm
Cậu vẫn không chịu thay đồ? Thôi được, mặc thế này cũng ổn. Đi nào.
Tả Hàng
//khẽ thở dài, miễn cưỡng đứng dậy// Cậu đúng là phiền phức.
Chu Chí Hâm
//nhún vai// Cậu có thể ghét tôi, miễn là chịu ăn một bữa tử tế.
Cả hai rời khỏi nhà. Chu Chí Hâm lái xe đến một nhà hàng yên tĩnh bên bờ sông. Trong suốt quãng đường, cả hai đều im lặng.
Khi ngồi vào bàn, ánh mắt Chu Chí Hâm vẫn không rời khỏi khuôn mặt trầm tư của Tả Hàng.
Chu Chí Hâm
Cậu có định nói gì không? Hay định ngồi cả buổi mà không thèm động vào món nào?
Tả Hàng
//nhìn vào ly nước, giọng nhạt nhẽo// Tôi không đói.
Chu Chí Hâm
//nhìn chằm chằm// Hàng Hàng, cậu không thể cứ mãi như thế này. Tô Tân Hạo và Trương Cực đã bên nhau rồi. Họ hạnh phúc. Cậu phải chấp nhận sự thật đó.
Tả Hàng
//bất ngờ ngẩng lên, ánh mắt đầy đau khổ// Cậu nghĩ tôi không biết sao? Nhưng làm thế nào để quên đi được, A Chí? Làm thế nào để ngừng yêu một người?
Chu Chí Hâm lặng người. Hắn không thể trả lời câu hỏi đó, bởi chính hắn cũng đang chìm trong tình yêu đơn phương với Tả Hàng.
Nhưng hắn biết, nếu không kéo Tả Hàng ra khỏi bóng tối, cậu sẽ không bao giờ hạnh phúc.
Chu Chí Hâm
//giọng nhẹ nhàng hơn// Tôi không nói cậu phải quên ngay lập tức. Nhưng ít nhất, đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Cậu còn có gia đình, bạn bè, và cả… tôi nữa.
Tả Hàng
//cười nhạt// Cậu? Cậu thì làm được gì? Chẳng ai có thể thay thế được cậu ấy trong trái tim tôi.
Lời nói đó như một nhát dao đâm thẳng vào lòng Chu Chí Hâm. Hắn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đôi mắt đã phản bội cảm xúc thật của mình.
Chu Chí Hâm
//khẽ cười// Ừ, có lẽ tôi không thể thay thế được cậu ấy. Nhưng tôi sẽ luôn ở đây, bên cạnh cậu, dù cậu có chấp nhận hay không.
Tả Hàng im lặng, không biết phải đáp lại thế nào. Cậu cảm thấy có lỗi, nhưng lại không thể nói ra lời xin lỗi.
Cả hai ngồi trong sự im lặng, chỉ có tiếng nước chảy từ con sông bên ngoài vang lên trong không gian.
Chu Chí Hâm
//đột ngột lên tiếng// Tôi từng nghe người ta nói, thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương. Cậu có muốn thử tin vào điều đó không?
Tả Hàng
//nhìn ra cửa sổ, giọng thì thầm// Tôi không chắc. Nhưng nếu có cậu ở bên… có lẽ tôi sẽ thử.
Chu Chí Hâm khẽ mỉm cười, dù trái tim vẫn đau nhói. Hắn biết, con đường phía trước sẽ không dễ dàng, nhưng hắn sẵn sàng đi cùng Tả Hàng, dù chỉ là trong vai trò một người bạn.
Comments
HAMBUR
Sao sốp xóa bộ "Chu Tả/ Cực Hàng" kia r:(?
2025-01-03
0