《Chu Tả_ZhuZuo》Tình Yêu Lạc Lối
Chương 4
Tả Hàng vẫn duy trì khoảng cách vừa phải với Tô Tân Hạo và Trương Cực. Dù trong lòng đôi khi vẫn nhói đau, cậu đã học cách chôn chặt cảm xúc đó.
Điều khiến cậu không ngờ nhất chính là sự hiện diện đều đặn của Chu Chí Hâm trong cuộc sống hàng ngày.
Buổi chiều muộn trong văn phòng của Tả Hàng…
Chu Chí Hâm xuất hiện lần nữa, mang theo túi đồ ăn tối.
Cửa phòng vừa mở, Chu Chí Hâm bước vào như thể đây là nơi hắn thường xuyên lui tới mà không cần báo trước.
Chu Chí Hâm
//đưa túi đồ ăn lên//Hôm nay tôi mang món Ý mà cậu thích đây.
Tả Hàng
//hơi ngạc nhiên//Lại nữa à? Cậu có vẻ rảnh thật đấy.
Chu Chí Hâm
//ngồi xuống ghế đối diện, đặt túi đồ ăn lên bàn//Không phải rảnh. Chỉ là tôi muốn chắc chắn rằng cậu không bỏ bữa.
Tả Hàng
//thở dài, mở túi đồ ăn//Cậu đúng là phiền thật đấy. Nhưng thôi, dù sao cũng cảm ơn.
Chu Chí Hâm
//mỉm cười//Được cậu cảm ơn là chuyện hiếm đấy. Tôi nên ghi nhớ lại.
Tả Hàng bật cười, cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Cậu bắt đầu ăn, trong khi Chu Chí Hâm ngồi đó nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng. Dù hành động của Chu Chí Hâm đôi lúc có phần quá mức, nhưng cậu chỉ coi đó là sự quan tâm giữa bạn bè.
Tả Hàng
Này, cậu cứ đến đây thường xuyên như thế, không sợ bị người khác hiểu lầm à?
Chu Chí Hâm
//nhún vai//Hiểu lầm gì? Tôi quan tâm bạn thân mình thì có gì sai?
Tả Hàng
//cười nhạt//Bạn thân gì mà chu đáo quá mức thế này. Người khác nhìn vào còn tưởng cậu có ý đồ gì.
Chu Chí Hâm
//giọng điềm nhiên//Nếu người khác nghĩ thế thì mặc họ. Chỉ cần cậu hiểu là được.
Tả Hàng chỉ coi câu nói đó là một lời trêu đùa. Cậu không nghĩ sâu xa, cũng chẳng mảy may nghi ngờ rằng Chu Chí Hâm có tình cảm khác với mình.
Với cậu, tất cả chỉ là sự quan tâm giữa hai người bạn thân từ nhỏ.
Tả Hàng
Nhưng thật sự cậu không cần bận tâm nhiều thế đâu. Tôi không yếu đuối đến mức cần ai đó theo dõi sát sao như vậy.
Chu Chí Hâm
//nhìn thẳng vào mắt cậu//Không phải theo dõi, mà là đồng hành. Nếu cậu đã quen tự mình chịu đựng mọi thứ, thì hãy tập quen với việc có người đi bên cạnh.
Tả Hàng thoáng sững người, nhưng rồi nhanh chóng bỏ qua. Cậu cho rằng Chu Chí Hâm chỉ đang an ủi mình như mọi khi.
Tả Hàng
Được rồi, cậu nói gì thì nói. Nhưng lần sau đừng phiền tôi trong giờ làm việc nữa.
Chu Chí Hâm
//nhướng mày//Được thôi. Miễn là cậu tự lo ăn uống tử tế.
Buổi tối hôm đó, khi trở về nhà, Tả Hàng cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn thường ngày.
Sự hiện diện của Chu Chí Hâm giống như một điểm tựa vô hình, giúp cậu vượt qua những khoảng trống mà Tô Tân Hạo để lại.
Điện thoại của cậu rung lên.
Là một tin nhắn từ Chu Chí Hâm.
Chu Chí Hâm
【Nhớ ăn sáng nhé. Tôi không thể qua nhắc nhở cậu mỗi ngày đâu.】
Cậu không trả lời mà chỉ đặt điện thoại xuống, rồi đi ngủ với cảm giác thoải mái hơn.
Comments
Ume ZhuZuo 🧀🥟
Hóng qa bà ới , tui ngồi chờ mà nóng cả đít rồi nèeee
2025-01-17
1
Sun
Tôi ngồi chờ chap mới của bà đấy nhé !
2025-01-15
0