(Hâm Kỳ) Tiểu Bảo Bối Của Đinh Tổng.
Chap 3
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua khung cửa sổ lớn, chiếu rọi vào căn phòng khách sang trọng nơi Mã Gia Kỳ đang thu mình ngủ trên ghế sofa. Đinh Trình Hâm đứng từ xa, lặng lẽ quan sát. Tối qua, dù anh cố hỏi han nhưng Gia Kỳ vẫn không chịu mở lời. Cậu bé chỉ nhìn anh với đôi mắt mờ mịt, đôi khi hoảng loạn. Anh đã để em ngủ lại, còn mình thì trằn trọc cả đêm, không thể ngừng nghĩ về chuyện phải làm gì với đứa trẻ này.
Nhìn dáng vẻ nhỏ bé của Gia Kỳ, anh không khỏi thở dài. Cậu bé gầy gò, yếu đuối đến mức khiến người ta không nỡ rời mắt.
Đinh Trình Hâm _anh
*Không có ai tìm kiếm đứa nhỏ sao?*
Anh bước lại gần, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Gia Kỳ để đánh thức. Cậu bé khẽ mở mắt, ánh mắt trống rỗng vẫn như ngày hôm qua, không biểu lộ cảm xúc gì.
Đinh Trình Hâm _anh
Bé con, trời sáng rồi ngủ nhiều nhiều không tốt đâu!
Trình Hâm mỉm cười, cố giữ giọng dịu dàng nhất có thể.
Đinh Trình Hâm _anh
Anh sáng xong ,anh đưa em đi về nhà nhé, có nhớ đường không?
Gia Kỳ không trả lời, chỉ khẽ cúi đầu, như thể chẳng hiểu anh đang nói gì. Nhưng Trình Hâm không nản lòng. Anh đưa em đi ăn sáng, dù Gia Kỳ chỉ ăn vài miếng nhỏ rồi lại ngồi im.
Sau đó, Trình Hâm lái xe đưa Gia Kỳ đi. Anh không biết chính xác nhà của em ở đâu, nhưng hy vọng sẽ tìm được một manh mối nào đó. Trong suốt hành trình, Gia Kỳ ngồi yên lặng, hai tay ôm chặt chù gấu bông nhỏ mà em mang theo từ hôm qua.
Khi đến một con hẻm nhỏ nằm sâu trong khu dân cư cũ kỹ, Gia Kỳ đột nhiên đập dập vào cửa, ánh mắt em thoáng hiện chút quen thuộc. Trình Hâm nhận ra điều đó và lập tức dừng xe.
Đinh Trình Hâm _anh
Nhà em ở đây sao?
Anh vừa hỏi, vừa mở cửa xe cho em xuống
Gia Kỳ không nói gì, chỉ chậm rãi bước xuống xe và đi về phía căn nhà nhỏ nằm khuất sau những bụi cây um tùm. Trình Hâm theo sau, lòng đầy tò mò.
Khi bước vào sân, anh nhìn thấy căn nhà đã cũ, tường sơn bong tróc, cửa gỗ xập xệ. Mọi thứ đều im ắng đến lạ thường. Gia Kỳ tiến vào trong, mở cửa ra. Bên trong căn nhà trống rỗng, không có bóng người. Chỉ có một bức ảnh đặt trên bàn nhỏ – ảnh của một người đàn ông trung niên đang mỉm cười hiền từ.
Trình Hâm nhìn theo ánh mắt của Gia Kỳ, nhận ra bức ảnh hẳn là của cha em. Trong lòng anh chợt dâng lên một cảm giác xót xa.
Lúc này, từ phía bên kia đường, một người phụ nữ lớn tuổi chạy vội sang. Bà mặc chiếc áo len cũ, trên tay cầm một cái giỏ đựng đầy rau. Khi thấy Gia Kỳ, bà lập tức kêu lên:
Nữ
"Gia Kỳ! Con ở đây sao? Mấy ngày nay bà tìm con khắp nơi!"
Nữ
Bà Trần – người hàng xóm mà cha Gia Kỳ đã nhờ vả trước khi mất – vội vã đến bên cậu, đôi mắt đỏ hoe vì lo lắng
Nữ
"Con đi đâu mấy ngày nay? DÌ còn sợ không tìm thấy con nữa!"
Gia Kỳ vùng khỏi tay của bà ấy,em chạy thẳng vào trong như đang tìm gì đó
Trình Hâm bước đến, giới thiệu bản thân và giải thích tình hình. Bà Trần nghe xong, gương mặt đầy xúc động.
Nữ
"Thằng bé này đáng thương lắm. Cha nó mất chưa được bao lâu, tôi đã hứa sẽ chăm sóc nó, nhưng hôm nọ tôi qua thì không thấy nó đâu. May mà cậu đã tìm thấy."
Bà kể rằng cha của Gia Kỳ là người hiền lành, rất thương con, nhưng vì bệnh tật mà qua đời sớm, để lại em một mình.
Nữ
"Thằng bé bị tự kỷ, khó giao tiếp với người khác. Trước đây cha nó còn, thì ông ấy chăm sóc rất tốt, nhưng giờ..."
Bà Trần thở dài, mắt rưng rưng.
Trình Hâm nghe xong lòng trĩu nặng.Anh cất giọng nói với bà
Đinh Trình Hâm _anh
Nếu đã như vậy, tôi có thể nhận em ấy được chứ? Gia Kỳ, chắc cũng cần có một mái ấm.
Bà Trần do dự, nhưng khi nhìn Gia Kỳ, bà biết rằng bản thân bà không thể cho cậu bé một cuộc sống tốt hơn.
Nữ
"Nếu cậu thật lòng muốn giúp nó, tôi chỉ cầu mong cậu hãy đối xử tốt với thằng bé."
Gia Kỳ bấy giờ đang tìm cha, không thấy cha đâu em lại chạy ra ngoài khóc
Mã Gia Kỳ _em
Không thấy cha?
Nữ
Gia Kỳ, cha con ... ông ấy đi xa rồi
Mã Gia Kỳ _em
Cha không bỏ mà
Đinh Trình Hâm _anh
Bé con, nghe anh,cha em đi xa rồi, ông ấy nhờ anh chăm sóc cho em, giờ em về nhà với anh nha
Mã Gia Kỳ _em
/chớp mắt nhìn anh/
Đinh Trình Hâm _anh
Thật,tin anh đi
Đinh Trình Hâm _anh
Đi với anh nhé?
Em vui vẻ mà ôm con gấu trong lòng
Đinh Trình Hâm _anh
Vậy chúng tôi đi ,tạm biệt dì
Trình Hâm bế Gia Kỳ ra xe và lăn bánh về nhà
Bà Trần khẽ nhìn vô nhà rồi nói
Nữ
Ông Mã, Gia Kỳ nó có gia đình rồi, ông cũng an lòng mà rời đi rồi
Trên đường về nhà,anh thấy em cứ ôm mãi con gấu đã cũ liền cho xe đến trung tâm thương mại mua cho em ít đồ chơi và quần áo mới
Quần áo thì cứ đến khu cho trẻ em là có đủ loại
Còn đồ chơi thì anh muốn để cho Gia Kỳ tự lựa
Khi bước vào một cửa hàng đồ chơi lớn, ánh mắt của Gia Kỳ lóe lên một chút tò mò. Dù không nói gì, nhưng rõ ràng em bị thu hút bởi những màu sắc sặc sỡ và âm thanh vui nhộn của những món đồ chơi xung quanh.
Đinh Trình Hâm _anh
Em thích gì cứ chọn nhé
Trình Hâm dịu dàng nói, đẩy nhẹ em bé về phía những kệ trưng bày.
Gia Kỳ bước từng bước nhỏ, ánh mắt lướt qua những con gấu bông, xe đồ chơi, và các bộ xếp hình. Em dừng lại trước một giá trưng bày gấu bông to lớn, đôi mắt chăm chú nhìn một chú gấu bông màu trắng có chiếc nơ đỏ.
Đinh Trình Hâm _anh
Em thích nó đúng không?
Trình Hâm hỏi, nhưng như thường lệ, Gia Kỳ không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn.
Không chần chừ, Trình Hâm lấy con gấu bông xuống và đặt vào tay em.
Đinh Trình Hâm _anh
Nó là của em, cầm đi!
Gia Kỳ ôm chặt con gấu, ánh mắt có chút lấp lánh nhưng môi vẫn không nói một lời.
Tiếp theo, Trình Hâm đưa Gia Kỳ đến khu vực đồ chơi trí tuệ. Anh chọn thêm một bộ xếp hình, ô tô , máy bay điều khiển cho em , rồi qua hàng sách chọn vài cuốn truyện tranh với hình ảnh sinh động, và cả những món đồ chơi phát triển tư duy.
Sau khi thanh toán tất cả được gửi về địa chỉ biệt Đinh Gia, còn chú gấu bông vẫn được Gia Kỳ ôm trong tay.Anh dẫn cậu ra xe,lên công ty một chút .Vì cuộc họp của bản thân.
Gia Kỳ ngồi lặng lẽ trong xe, tay không rời chú gấu bông trắng. Trình Hâm nhìn iPad trong tay, thỉnh thoảng liếc nhìn qua em ở bên cạnh, thấy trong lòng có chút ấm áp. Dù không nhận được lời cảm ơn từ Gia Kỳ, nhưng anh biết cậu bé đang dần cảm nhận được sự quan tâm.
Khi chiếc xe của Trình Hâm đỗ trước tòa nhà Đinh Thị, nơi cao vút và hiện đại, Gia Kỳ khẽ ngẩng đầu, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy một nơi nguy nga như vậy.
Nhân viên trong công ty đều biết Trình Hâm là một người nghiêm khắc, hiếm khi tiếp xúc với trẻ con, nên khi thấy anh dắt tay một cậu bé bước vào, tất cả đều tròn mắt ngạc nhiên.
Nữ
"Chủ tịch thật sự mang trẻ con đến công ty sao?"
Nữ
Chủ tịch chưa cưới mà làm gì có con
Những lời xì xào vang lên, nhưng Trình Hâm không để tâm. Anh bế Gia Kỳ trong tay, cùng em đi thẳng vào thang máy riêng, tránh để em bị chú ý quá nhiều.
Khi vào văn phòng, Trình Hâm sắp xếp cho Gia Kỳ ngồi trên ghế sofa mềm mại, đặt trước mặt cậu một hộp sữa và vài chiếc bánh.
Đinh Trình Hâm _anh
Em ngoan ngoãn ở đây,anh làm xong việc sẽ đưa em về nhà
Mã Gia Kỳ _em
/mân mê con gấu/
Đinh Trình Hâm _anh
*Khả ái thật*
Đinh Trình Hâm _anh
/Rời đi/
Comments
🍀🐴🦊Hân Hân🦊🐴🍀
tiếp đi tác giả ơi
2025-01-07
0