(Hâm Kỳ) Tiểu Bảo Bối Của Đinh Tổng.
chap 5
Đinh Trình Hâm quyết định đưa Gia Kỳ đi khám tổng quát một lần nữa để đảm bảo cậu bé không có vấn đề gì nghiêm trọng về sức khỏe. Lần này, anh chọn đến một bệnh viện nổi tiếng nơi bác sĩ riêng của anh, Nghiêm Hạo Tường, đang làm việc.
Khi bước vào phòng khám, Nghiêm Hạo Tường đang đứng đợi với phong thái chuyên nghiệp. Anh là một bác sĩ có tiếng, nổi bật với gương mặt điển trai, sắc sảo và đôi mắt thâm trầm.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Đây là cậu bé mà cậu đã kể sao?
Hạo Tường cười nhẹ, hỏi Trình Hâm trước khi quay sang nhìn Gia Kỳ. Trình Hâm cũng đáp lại hắn
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Chào em, anh là bác sĩ sẽ khám cho em hôm nay. Không sao đâu, chỉ là một buổi kiểm tra đơn giản.
Nhưng ngay khi bàn tay của Hạo Tường chạm vào Gia Kỳ, em lập tức hoảng hốt, nép sau lưng Trình Hâm. Và rồi bất ngờ, Gia Kỳ đột nhiên khóc òa lên
Em khóc nức nở, tiếng khóc lớn vang khắp phòng, làm Trình Hâm lúng túng.
Đinh Trình Hâm _anh
Em sao thế? Đừng khóc nữa
Trình Hâm cúi xuống dỗ dành, nhưng Gia Kỳ chỉ càng khóc to hơn, hai tay ôm chặt lấy eo anh, không chịu buông.
Hạo Tường cau mày, ánh mắt vừa bất ngờ vừa khó xử.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
"Tôi làm gì đáng sợ lắm sao? Lần đầu tiên có bệnh nhân nhỏ tuổi khóc khi nhìn thấy tôi đấy.
Trình Hâm thở dài, vuốt nhẹ lưng Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm _anh
Kỳ nhi,ngoan nín đi
Thấy Trình Hâm bất lực, Hạo Tường nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại, gọi cho trợ lý thân cận của mình, cũng là bạn trai nhỏ tuổi, Hạ Tuấn Lâm.
Chưa đầy 10 phút sau, cửa phòng mở ra, Hạ Tuấn Lâm bước vào. Cậu là một thanh niên trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt rạng rỡ và luôn mang nụ cười ấm áp.
Hạ Tuấn Lâm _y
Anh gọi em có gì không?
Tuấn Lâm hỏi, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở cậu bé đang khóc trong vòng tay của Trình Hâm.Y hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tuấn Lâm, giúp anh một chút. Cậu bé này không chịu để anh khám, em có thể dỗ bé không?
Hạo Tường giải thích, đồng thời ra hiệu cho Trình Hâm
Tuấn Lâm gật đầu, tiến lại gần với bước chân chậm rãi.
Hạ Tuấn Lâm _y
Chào em, bé con ,em tên gì?anh tên là Lâm ,em đừng sợ, không ai làm đau em cả
Gia Kỳ vẫn khóc nức nở, nhưng khi nhìn thấy nụ cười thân thiện của Tuấn Lâm, cậu bé dường như dịu lại một chút.
Tuấn Lâm ngồi xuống ngang tầm với Gia Kỳ, lấy từ túi áo ra cây kẹo sữa , khéo léo bóc vỏ và đưa cho em.
Kẹo này ngọt lắm. Em muốn thử không?
Gia Kỳ nhìn cây kẹo, vẫn còn do dự. Nhưng ánh mắt kiên nhẫn và giọng nói dịu dàng của Tuấn Lâm dần khiến em an tâm hơn. Cuối cùng, Gia Kỳ buông tay khỏi eo Trình Hâm, rụt rè nhận lấy cây kẹo.
Hạ Tuấn Lâm _y
Tuấn Lâm khen ngợi, vỗ nhẹ đầu cậu bé.
Hạ Tuấn Lâm _y
Bây giờ em để cho bác sĩ khám cho em nhé,anh sẽ bên cạnh em nên đừng sợ, được chứ?
Với sự giúp đỡ của Tuấn Lâm, buổi khám diễn ra thuận lợi hơn. Gia Kỳ vẫn không nói gì, nhưng em ngoan ngoãn ngồi yên và để Hạo Tường kiểm tra.
Sau khi hoàn tất, Hạo Tường đưa ra kết luận:
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tình trạng sức khỏe tổng quát của em ấy không có gì nghiêm trọng, nhưng cần chú ý bổ sung dinh dưỡng và chăm sóc tâm lý. Chứng tự kỷ của em ấy sẽ cần thời gian và môi trường tích cực để cải thiện.
Trình Hâm gật đầu, cảm ơn cả Hạo Tường và Tuấn Lâm
Đinh Trình Hâm _anh
Cảm ơn hai người. Nếu không có Tuấn Lâm, chắc tôi phải bó tay với em ấy.
Đinh Trình Hâm _anh
Tuấn Lâm cười tươi, đáp lại
Hạ Tuấn Lâm _y
Không có đâu
Hạ Tuấn Lâm _y
Em ấy ngoan mà chỉ cần kiên nhẫn một chút thôi
Sau khi nói chuyện xong Trình Hâm cúi xuống cẩn thận buộc lại chiếc giày nhỏ của Gia Kỳ.
Đinh Trình Hâm _anh
Nào, về thôi!
Anh nhẹ giọng, đưa tay ra định nắm tay cậu bé.
Nhưng Gia Kỳ không đáp lại, ánh mắt chỉ dán chặt vào Tuấn Lâm – người vừa nắm tay em trong suốt buổi khám. Khi Tuấn Lâm cười, xoa đầu em một lần nữa, Gia Kỳ đột ngột nắm lấy áo Tuấn Lâm, không chịu buông.
Đinh Trình Hâm _anh
Kỳ nhi
Trình Hâm gọi, ánh mắt bất lực.
Hạ Tuấn Lâm _y
Em sao thế?
Mã Gia Kỳ _em
Chơi!/nhìn Tuấn Lâm/
Tuấn Lâm ngơ ngác chưa hiểu gì thì Trình Hâm đã đến gần em, bế em đi
Ngay khi bị Trình Hâm bế lên, Gia Kỳ bắt đầu vùng vẫy dữ dội. Cậu bé hét lên, đôi tay nhỏ đánh mạnh vào ngực Trình Hâm, nước mắt lại trào ra.
Đinh Trình Hâm _anh
Em làm sao thế hả?
Trình Hâm siết chặt em trong vòng tay, giọng anh hơi gắt nhưng không che giấu được sự lo lắng.
Nhưng Gia Kỳ càng chống cự mạnh hơn, hai chân quẫy đạp không ngừng. Trình Hâm sợ hãi, lo lắng vì em có thể ngã xuống. Anh thở dài, đành thả cậu bé xuống đất.
Ngay khi được thả, Gia Kỳ lập tức chạy về phía Tuấn Lâm, nhào vào ôm lấy y, ánh mắt thỏa mãn.
Hạ Tuấn Lâm _y
Cưng gì đâu á trời/bẹo má em/
Trình Hâm đứng đó, nhìn cảnh tượng mà trong lòng dâng lên một cảm giác không thể diễn tả. Anh cảm thấy bất lực, không ngờ Gia Kỳ lại bám chặt một người vừa mới gặp như vậy.
Đinh Trình Hâm _anh
Hạo Tường , giải quyết đi
Trình Hâm quay sang người bạn của mình, ánh mắt đầy khó chịu.
Hạo Tường nhìn Gia Kỳ, rồi lại nhìn Trình Hâm. Anh hiểu ngay vấn đề. Gia Kỳ vốn nhạy cảm và thiếu thốn tình cảm, nay gặp được một người dịu dàng, dễ gần như Tuấn Lâm, cậu bé sẽ cảm thấy gần gũi, gắn bó hơn.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Trình Hâm , cậu để em ấy lại đây đi, cậu còn công việc mà, để khi nào dỗ được rồi sẽ đưa người đến chỗ cậu sau.
Đinh Trình Hâm _anh
Nhưng...
Trình Hâm định phản đối, nhưng ánh mắt kiên quyết của Hạo Tường khiến anh phải dừng lại.
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Tin tôi đi. Cứ để em ấy ổn định lại đã. Với tình trạng này, ép buộc chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn thôi.
Đinh Trình Hâm _anh
Được rồi, nhờ hai người chăm sóc em ấy
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Ừm, tất nhiên
Sau khi Trình Hâm rời đi, Gia Kỳ vẫn không buông Tuấn Lâm, đôi tay nhỏ ôm chặt lấy áo y như sợ bị tách ra.
Hạ Tuấn Lâm _y
Bé ngoan,em buông anh ra đi,an toàn rồi
Tuấn Lâm cầm con gấu bông trên giường đưa em
Mã Gia Kỳ _em
/Vùi mặt vô con gấu/
Hạ Tuấn Lâm _y
Bé con,Em muốn chơi không,anh dẫn em đi chơi
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Trường hợp này lạ
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Một đứa bé tự kỷ,lại nói chuyện với người mới gặp lần đầu
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Chẳng lẽ là chứng rối tự kỷ đặc biệt sao?
Nghiêm Hạo Tường_hắn
Hạ nhi,em đưa Gia Kỳ đến khu vui chơi của trẻ em đi, ăn cần tìm hiểu một số thông tin
Hạ Tuấn Lâm _y
Đi nào Kỳ Kỳ
Tuấn Lâm dắt tay em đi đến khu vui chơi
Hạo Tường ngồi vào bàn, mở máy tính, gõ thông tin tìm kiếm cuối cùng kết luận được em thật sự mắc chứng tự kỷ đặc biệt (tự đặt)
Comments
Lưu Ly
lộn nhận vật nè tác giả ơi
2025-04-15
1