Chương 2: Người không thích bị nắm giữ

Hội trường tiếp tục rộn rã tiếng cười nói.
Không khí xung quanh trở nên thoải mái hơn khi mọi người bắt đầu tản ra theo từng nhóm nhỏ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngửa cổ uống cạn ly rượu//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch//Anh Vương, vậy rốt cuộc anh tiếp cận tôi vì lý do gì?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//không vội trả lời, chậm rãi nhấp một ngụm rượu rồi đáp với giọng điềm đạm//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chỉ đơn giản là tôi thấy cậu thú vị.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười nhẹ//Thú vị thôi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Đã thế sao không đứng từ xa mà nhìn cho vui, việc gì phải lại gần?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//bình thản, ánh mắt sắc lạnh//Đứng từ xa không đủ. Tôi muốn biết thêm về cậu, muốn nắm bắt cậu thật rõ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhướn mày//Muốn nắm bắt tôi?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//vẻ hứng thú càng tăng lên//Anh chắc chưa nghe ai nói với anh rằng tôi ghét bị ràng buộc lắm đúng không?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//một thoáng im lặng, rồi nhếch môi cười nhẹ//Đúng là chưa ai nói.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Nhưng cũng chẳng sao, tôi không ngại thử làm người đầu tiên khiến cậu thay đổi suy nghĩ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bật cười thành tiếng//Anh tự tin thật đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ánh mắt thoáng vẻ trêu chọc//Nhưng tôi nói trước nhé, người như tôi không dễ giữ đâu.
Vương Lỗ Kiệt chậm rãi tiến lên một bước, khiến khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//giọng trầm thấp đầy áp lực//Cậu không cần dễ giữ, chỉ cần tôi đủ kiên nhẫn.
Trần Dịch Hằng hơi khựng lại.
Trong một thoáng, cậu cảm thấy như mình đang bị người đàn ông trước mặt áp đảo. Nhưng rất nhanh, vẻ bình thản và tự do vốn có quay lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//lùi về sau một bước//Thế thì cứ thử xem.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nâng ly lên chạm nhẹ vào ly của Vương Lỗ Kiệt// Tôi sẽ chờ xem anh có đủ kiên nhẫn đến đâu.
Hai ly rượu khẽ chạm vào nhau, phát ra tiếng vang thanh thoát giữa không gian ồn ã.
Cả hai như đang bước vào một cuộc chơi không ai nhường ai, mà phần thắng vẫn còn là ẩn số.
Phía xa, Tả Kỳ Hàm đang nhìn chăm chú về phía hai người, vẻ mặt đầy tò mò.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//ghé sát vào tai Dương Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//khẽ hỏi//Bạn anh thế nào mà dám tự tin bám dính lấy Hằng Hằng nhà tôi vậy?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//cười nhẹ, ánh mắt không rời khỏi Vương Lỗ Kiệt//Cậu ấy không cần phải tự tin, vì những gì muốn làm, Lỗ Kiệt luôn làm đến cùng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhíu mày// Lạ nhỉ…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//lẩm bẩm// Hằng Hằng từ trước tới giờ luôn là người chủ động, lần này hình như lại gặp đối thủ rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm, giọng trêu chọc//Chỉ cần bạn cậu không chạy mất là được.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//liếc mắt// Bạn tôi đâu phải người dễ bị dọa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//bĩu môi// Cứ để xem ai là người thắng cuối cùng.
Dương Bác Văn khẽ cười. Trong lòng anh lại có một cảm giác khác.
Anh biết rõ bạn mình, và lần này Vương Lỗ Kiệt thật sự nghiêm túc.
Buổi tiệc kéo dài thêm một lúc rồi dần kết thúc.
Trần Dịch Hằng cảm thấy đã đủ vui nên nhắn tin cho Tả Kỳ Hàm để rời đi trước.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ra khỏi hội trường//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//hít sâu một hơi không khí đêm mát lạnh//“Haizz, đúng là mấy cái tiệc kiểu này thật không hợp với mình.”
Đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//chậm rãi bước đến//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như thường lệ//Định về rồi à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//quay lại//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhướn mày//Sao, anh định theo tôi về luôn à?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đưa tay chỉnh lại cổ áo//Không phải. Chỉ là tôi muốn tiễn cậu một đoạn.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười khẩy, ánh mắt có chút nghịch ngợm//Cẩn thận nhé, tôi nổi tiếng đào hoa, dễ khiến người khác hiểu lầm lắm đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//thản nhiên đáp, ánh mắt kiên định//Vậy thì để họ hiểu lầm. Tôi không ngại.
Trần Dịch Hằng nhìn Vương Lỗ Kiệt một lúc, rồi bật cười lớn. Cậu không đáp thêm gì, quay người bước về phía xe.
Vương Lỗ Kiệt đứng đó, lặng lẽ nhìn bóng dáng cậu khuất dần trong màn đêm.
Hot

Comments

Tổng tài sủa thi với chó

Tổng tài sủa thi với chó

cái kiểu này cuốn lắm đấy my gru😭😭

2025-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play