Chương 5

Một buổi sáng trong lành, ánh nắng dịu nhẹ len qua tán cây xanh mướt bên ngoài căn hộ của Trần Dịch Hằng.
Không khí trong phòng vẫn còn thoảng chút mùi cà phê vừa pha xong.
Trần Dịch Hằng ngồi trên sofa, tay cầm cốc cà phê nóng hổi, ánh mắt dõi về phía cửa sổ đầy suy tư.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đẩy cửa bước vào, trên tay là túi bánh ngọt quen thuộc// Này Hằng Hằng, tôi đem đồ ăn sáng tới đây.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cậu định ăn mỗi cà phê mà sống à?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//liếc nhìn Tả Kỳ Hàm, nhướng mày trêu chọc// Hàm Hàm à, cậu không cảm thấy phiền khi sáng nào cũng ghé qua đây phá rối tôi à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười tươi, đặt túi bánh lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Trần Dịch Hằng// Làm bạn thân thì phải như thế chứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Hơn nữa, tôi mà không đến thì ai sẽ nhắc nhở cậu sống lành mạnh đây?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bật cười, nhún vai// Được rồi, coi như cậu có lý.
Tả Kỳ Hàm rút ra một chiếc bánh, vừa ăn vừa nhìn Trần Dịch Hằng với ánh mắt tò mò.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vừa nhai vừa nói// Này, sao hôm qua về muộn thế? Tôi gọi không thấy cậu bắt máy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//thản nhiên đáp// Đi ăn tối với anh chàng Vương Lỗ Kiệt đó, cậu còn không biết à?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhướn mày, ánh mắt sáng lên đầy thích thú// Đừng bảo là anh ta tỏ tình luôn đấy nhé?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//phì cười//
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//phì cười, đặt cốc cà phê xuống bàn// Làm gì nhanh thế. Nhưng anh ta đúng là kiểu người khó đối phó.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//chống cằm nhìn Trần Dịch Hằng//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vẻ mặt đầy ý cười// Khó đối phó mà cậu vẫn chịu đi ăn cùng? Hằng Hằng à, tôi nghĩ lần này cậu có chút hứng thú thật rồi.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhướng mày nhìn lại Tả Kỳ Hàm// Hàm Hàm, cậu quên là tôi luôn thích những thứ thách thức sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//cười khoái chí//Anh ta muốn chơi, vậy thì tôi cũng sẽ chơi cùng anh ta.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//thở dài, lắc đầu// Chỉ mong lần này cậu không tự chuốc rắc rối vào thân thôi.
Trần Dịch Hằng không nói gì thêm, chỉ nhếch môi cười nhàn nhạt.
Trong lòng cậu, cuộc chơi này vừa mới bắt đầu, và cậu hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với bất kỳ nước cờ nào của Vương Lỗ Kiệt.
Phòng tập thể hình hiện đại, đầy đủ thiết bị…
Dương Bác Văn và Vương Lỗ Kiệt vừa hoàn thành bài tập chạy bộ, mồ hôi thấm đẫm áo nhưng cả hai đều giữ được vẻ bình thản như thường.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//đưa khăn lau mồ hôi, giọng trầm ổn// Vậy là cậu đã tiến thêm một bước rồi nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ gật đầu, giọng chắc chắn// Tối qua tôi đã thử thăm dò, xem ra cậu ấy cũng có hứng thú nhất định.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ngồi xuống ghế nghỉ//
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//ánh mắt sắc bén nhìn Vương Lỗ Kiệt// Nhưng với kiểu người như Trần Dịch Hằng, chỉ có hứng thú thì chưa đủ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu muốn cậu ta ở lại bên cậu, phải khiến cậu ta thật sự động lòng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhấp một ngụm nước, ánh mắt kiên định// Tôi biết. Nhưng tôi không vội.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Cậu ấy là kiểu người càng kiên nhẫn càng dễ bị thu hút, và tôi có đủ kiên nhẫn để chờ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//khẽ nhếch môi cười// Lần này trông cậu khác thật đấy. Trước đây cậu chưa bao giờ có ý định nghiêm túc với ai.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đặt chai nước xuống//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//ánh mắt thoáng qua chút suy tư// Vì chưa ai khiến tôi cảm thấy muốn giữ lấy như cậu ấy.
Dương Bác Văn không nói thêm gì, chỉ khẽ cười rồi đứng dậy tiếp tục bài tập của mình.
Anh hiểu bạn mình hơn ai hết, và lần này, có vẻ như Vương Lỗ Kiệt thực sự nghiêm túc.
….
Một buổi chiều yên ả trong công viên, ánh nắng vàng dịu trải dài trên những con đường rợp bóng cây.
Trần Dịch Hằng và Tả Kỳ Hàm vừa đi dạo vừa trò chuyện vui vẻ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//vừa đi vừa cắn một que kem// Này Hằng Hằng, anh chàng Dương Bác Văn hôm nay rảnh nên kéo tôi đi ăn tối rồi đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//liếc nhìn Tả Kỳ Hàm, cười trêu// Chà, anh ta chiều cậu thật nhỉ?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhún vai, vẻ mặt đắc ý// Đương nhiên rồi. Ai bảo tôi đáng yêu thế này chứ.
Cả hai cùng bật cười, không khí trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Nhưng chỉ vài giây sau, một tin nhắn bất ngờ từ Vương Lỗ Kiệt hiện lên điện thoại của Trần Dịch Hằng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
【Tối nay có rảnh không? Tôi muốn gặp cậu.】
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhìn thấy biểu cảm thoáng thay đổi của Trần Dịch Hằng//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//tò mò hỏi// Ai nhắn thế?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bình thản cất điện thoại vào túi, cười nhạt// Không có gì, chỉ là một người thích chơi trò rượt đuổi thôi.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười gian, vỗ vai Trần Dịch Hằng// Cẩn thận đấy, coi chừng lần này cậu lại là người bị rượt.
Trần Dịch Hằng không đáp, nhưng trong lòng lại dấy lên chút cảm giác khó tả.
Cuộc chơi này, xem ra ngày càng thú vị hơn rồi.
Hot

Comments

Minh Phương

Minh Phương

Truyện hay lắm luôn. Mong tác giả sớm ra chap nha chứ tui hóng quá🥰

2025-01-23

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play