Chương 4

Nhà hàng sang trọng nằm trên tầng cao nhất của một tòa nhà lớn, khung cửa kính bao quanh mang đến tầm nhìn toàn cảnh thành phố về đêm.
Không khí yên tĩnh mà thanh lịch, ánh đèn vàng dịu nhẹ phản chiếu trên nền bàn gỗ bóng loáng.
Vương Lỗ Kiệt đã đến từ sớm, ngồi ở vị trí trung tâm với vẻ bình thản thường thấy. Trước mặt anh là ly rượu vang đỏ, sóng sánh dưới ánh đèn.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhìn đồng hồ//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ nhếch môi khi thấy đã gần đến giờ hẹn//Hằng Hằng, để xem lần này cậu có khiến tôi phải chờ lâu.
Vừa dứt lời, bóng dáng của Trần Dịch Hằng xuất hiện ở cửa.
Cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản nhưng lại nổi bật nhờ thần thái ung dung tự tại.
Bước chân nhẹ nhàng, nụ cười nhàn nhạt luôn hiện trên môi, Trần Dịch Hằng đi thẳng tới chỗ Vương Lỗ Kiệt ngồi mà không hề do dự.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//ngồi xuống đối diện//Chọn chỗ đẹp đấy.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//khẽ nghiêng đầu// Anh Vương thật biết cách mời người khác nhỉ?
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//đưa ly rượu lên, ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Trần Dịch Hằng//Với người như cậu, không thể không chuẩn bị chu đáo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//bật cười khẽ, chống cằm nhìn thẳng vào Vương Lỗ Kiệt//Chu đáo thì có đấy, nhưng tôi lại thấy có chút ép buộc.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Như kiểu nếu tôi không tới, anh sẽ làm gì đó khiến tôi không yên ấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//nhấp một ngụm rượu//
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//giọng trầm thấp nhưng sắc bén//Đúng là tôi không thích chờ đợi vô nghĩa. Nhưng nếu cậu không đến, tôi cũng có cách khiến cậu phải nhớ tới tôi.
Trần Dịch Hằng hơi khựng lại, nhưng chỉ trong thoáng chốc. Cậu nhanh chóng lấy lại vẻ thoải mái thường thấy, rồi cầm ly nước lên uống một ngụm.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//nhún vai//Nghe nguy hiểm thật. Nhưng tiếc là tôi không phải kiểu người dễ bị dọa đâu, anh Vương.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ cười, ánh mắt vẫn không rời khỏi Trần Dịch Hằng// Tôi biết.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Chính vì thế tôi mới muốn giữ cậu.
Trần Dịch Hằng không đáp, chỉ nhìn Vương Lỗ Kiệt bằng ánh mắt nửa cười nửa không.
Cuộc trò chuyện vừa mới bắt đầu, nhưng rõ ràng cả hai đều không có ý định nhường nhịn đối phương.
Bên ngoài nhà hàng…
Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn vừa bước xuống xe, ánh mắt Tả Kỳ Hàm sáng lên khi thấy tên nhà hàng.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nắm tay Dương Bác Văn//
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//giọng hào hứng// Này, đây là chỗ mà Hằng Hằng thường bảo muốn thử đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Thế mà hôm nay cậu ấy lại đi trước chúng ta rồi.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//bình thản đáp, ánh mắt liếc nhìn Tả Kỳ Hàm đầy cưng chiều// Chúng ta đến đây không phải vì cậu ấy. Là do cậu nói muốn đi ăn tối sang trọng mà.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhăn mặt// Biết rồi, nhưng mà trùng hợp thật đấy.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Đi thôi, vào xem có gặp Hằng Hằng không?
Dương Bác Văn mỉm cười, không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ bước theo Tả Kỳ Hàm vào trong nhà hàng.
Khung cảnh bên trong nhà hàng…
Khi bước vào, Tả Kỳ Hàm lập tức nhận ra bóng dáng quen thuộc của Trần Dịch Hằng đang ngồi cùng Vương Lỗ Kiệt ở bàn phía xa.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//khẽ kéo tay Dương Bác Văn, chỉ về phía bàn của Trần Dịch Hằng// Nhìn kìa, Hằng Hằng thật sự đang đi cùng anh bạn của anh đấy.
ánh mắt thoáng chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//khẽ gật đầu// Ừ, trùng hợp thật. Cậu định làm gì?
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười tinh nghịch// Đương nhiên là qua chào hỏi rồi. Sao có thể bỏ qua trò vui này được chứ?
Dương Bác Văn không ngăn cản, chỉ khẽ cười rồi bước theo Tả Kỳ Hàm tiến tới bàn của Trần Dịch Hằng và Vương Lỗ Kiệt.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//đứng bên cạnh bàn, chống tay lên vai Trần Dịch Hằng, giọng vui vẻ// Này Hằng Hằng, không ngờ cậu lại đi ăn tối mà không rủ tôi nhé!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//giật mình quay lại nhìn//
nhưng khi thấy là Tả Kỳ Hàm thì nhanh chóng cười đáp lại
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hàm Hàm, trùng hợp quá nhỉ. Tôi tưởng cậu bận đi ăn với Dương Bác Văn rồi chứ.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//nhướn mày, trêu chọc// Bận thì có bận, nhưng gặp cậu ở đây thì không thể không qua góp vui rồi.
Vương Lỗ Kiệt khẽ gật đầu chào Dương Bác Văn, sau đó quay sang nhìn Tả Kỳ Hàm và Trần Dịch Hằng.
Ánh mắt anh thoáng qua chút khó chịu khi bị phá bĩnh, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//giọng trầm thấp, lịch sự// Hai người cũng đến đây dùng bữa à?
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
//khẽ cười đáp lại// Đúng vậy.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nhưng xem ra các cậu đang có buổi hẹn riêng, chúng tôi không tiện làm phiền.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
//cười khẽ, nháy mắt với Trần Dịch Hằng// Được rồi, tôi không phá đâu. Hai người cứ tiếp tục, tôi với Dương Bác Văn qua bàn khác.
Trần Dịch Hằng mỉm cười nhìn theo Tả Kỳ Hàm và Dương Bác Văn, rồi quay lại đối diện với Vương Lỗ Kiệt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
//giọng nhẹ nhàng nhưng đầy ẩn ý// Thật đúng lúc nhỉ?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bạn anh và bạn tôi cũng là một đôi, xem ra chúng ta không chỉ gặp nhau ở đây một lần đâu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
//khẽ nhếch môi cười// Vậy thì tốt. Như thế, tôi sẽ có nhiều cơ hội gặp cậu hơn.
Trần Dịch Hằng im lặng, nhưng trong lòng không khỏi dấy lên một chút cảm giác khó nói thành lời. Cậu biết cuộc rượt đuổi này vừa bắt đầu, và có lẽ sẽ thú vị hơn nhiều so với những gì cậu tưởng tượng.
Hot

Comments

Tổng tài sủa thi với chó

Tổng tài sủa thi với chó

ui đcmn hóng vcl😭 hợp gu😭😭

2025-01-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play