(HiếuAn/HieuGav) THUẬN THEO
Lần gặp đầu tiên?
An và Duy đang ngồi thưởng thức bữa sáng ngon lành.
Nguyễn Quang Anh
//bước đến và cầm chai nước ngọt//Chào!
'Nói thêm đi Q.Anh ơi.... Muốn kết bạn vậy là tiêu!'
Thành An ngước lên nhìn cái đám con trai đứng trước mặt với gương mặt khó hiểu và có chút đánh giá.
Đặng Thành An
Chào cậu...//cười ngượng//
Duy thì chẳng quan tâm gì mấy vẫn đang ăn ngon lành.
Tên kia thì lại không để ý để lời đáp của An mà cứ đưa mắt nhìn Duy như đợi sự chú ý của cậu.
Nguyễn Quang Anh
//đưa chai nước chắn mặt Duy// Cho tôi làm quen được không? //giọng trầm pha chút ngại//
Duy là người hòa đồng nhưng với cái cách quen lúc cậu đang ăn thì hơi phiền với cậu, Duy có chút khó chịu rồi.
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn làm quen thôi mà //hơi dỗi// vậy là làm cậu khó chịu rồi sao?
Đặng Thành An
Duy... Duy //khều Duy//
Hoàng Đức Duy
Vâng? //ngước mặt nhìn An//
Đặng Thành An
Chào người ta một chút //đưa mắt qua Q.Anh/
Hoàng Đức Duy
//mặt hơi dỗi An// Chào anh, tôi ăn xong rồi mình nói chuyện được không?
Nguyễn Quang Anh
Được tôi đợi em //vui trong lòng//
Đa nhân vật (nam)
Tụi này ngồi cùng luôn được chứ?//hên ngang//
Đặng Thành An
Cứ tự nhiên //cười nhẹ//
Quang Anh định ngồi xuống liền bị một cú đánh vào đầu.
Trần Minh Hiếu
Kêu xuống lấy tập mà đi vô đây vậy mạy, tao đợi cũng mệt đó //bực tức//
Nguyễn Quang Anh
//xoa chỗ bị đánh// Em xin lỗi //cười ngượng//
Đặng Thành An
[mạnh tay vậy?]//bất ngờ//
Hoàng Đức Duy
[nghe như muốn văng não]
Trần Minh Hiếu
Quản gia mày có việc gấp không đến được, tao sẵn đi ngang đưa cho mà còn hành tao đợi //bực bội, hai chân mày muốn dính sát nhau//
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi xin lỗi mà.
Trần Minh Hiếu
Tao đi trước //rời đi//
Đặng Thành An
"Anh ta (Hiếu) đã lạnh lùng mà tính cọc cằn nữa, đúng là trọn bộ khó chịu"
Đặng Thành An
//giật mình// Hả? Em kêu anh gì vậy?
Hoàng Đức Duy
Anh suy nghĩ gì vậy?
Đặng Thành An
Ờ... không gì quan trọng đâu //ăn tiếp//
Duy thì đã ăn xong, An thì còn cả nửa dĩa - tại vì HÓNG chuyện.
Hoàng Đức Duy
À //quay sang Q.Anh// Anh có muốn làm quen tiếp không?//cười//
Nguyễn Quang Anh
//cứng người trước nụ cười của Duy//
Hoàng Đức Duy
Anh gì ơi? //lay người Q.Anh//
Nguyễn Quang Anh
//tỉnh//Tôi...tôi đây... À ờ... //lúng túng// Tôi là Nguyễn Quang Anh, lớp 12A2
Hoàng Đức Duy
//bật cười trước sự ngơ ngơ của Q.Anh// Em là Đức Duy, học sinh lớp 10A7 rất vui được gặp anh.
An ngồi đơ người ra đó trước cử chỉ lạ lùng của Q.Anh mà không chỉ cậu mà đám bạn của hắn cũng vậy.
Q.Anh không phải là kẻ lạnh lùng nhưng mà cái vẻ ngoài ngầu căng đét mà hắn xây dựng trong mấy năm học qua cũng truyền khắp trường; vậy mà hôm nay lại trưng ra vẻ ngại ngùng đến lạ lùng trước em trai cậu.
Cả đám nhanh nhảu vào lớp học.
Giờ ra chơi thì chẳng khác gì bình thường cả.
Người vui nhất thì không ai khác ngoài Q.Anh vì làm quen được với một nhóc quá dễ thương.
Thành An là cậu học sinh giỏi, chăm ngoan, lọt vào mắt xanh nhiều giáo viên, vẻ ngoài đáng yêu: nước da trắng, đôi mắt đẹp với lông mi khá dài; gương mặt có chút bầu bỉnh, thân hình nhỏ nhắn; rất hòa đồng, sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Đối với bạn thông thường, cậu khá người trưởng thành, cái dáng vẻ của cậu khiến người ta muốn che chở. Với những đứa bạn chơi thân thì cái tính nhõng nhẽo thường ngày khó mà giấu, dù giận hờn cậu đến đâu đi nữa thì cũng phải chào thua khi cậu làm nũng.
Trong trường cậu chơi thân nhất với Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp) vì học chung với nhau từ lớp 10. Khi tách ra thì không rõ nhưng sáp lại là thành cái chợ.
Bằng tuổi nhau thế thôi nhưng trong mắt bạn thân: cậu chính là em bé cần được nuông chiều ('không đến mức hư hỏng đâu').
Đức Duy vừa bước vào trường đã đớp hồn của biết bao người - nam nữ đủ cả. Cái gương mặt điển trai ấy khi cười lại đốn tim thêm nhiều người hơn thế, dáng vẻ cao tráo, nước da trắng ngần. Thành tích học tập miễn chê, thể thao miễn bàn và tham gia nhiều hoạt động văn nghệ. Duy cũng là cái tên được săn đón ở trường.
Mối quan hệ của An và Duy từ từ ai cũng biết, với độ tài giỏi và xuất thân hơn người của họ thì cũng chẳng ai dám bàn tán quá nhiều. Lúc rộ lên lại thôi, sao chăng gì thì kẻ phía sau chống lưng cho hai người cũng là Hoàng gia.
Nguyễn Quang Anh - con trai của chủ tịch Công ty giải trí RC đứng đầu cả nước. Vẻ ngoài rất ngầu, chiều cao tầm trung đối với nam, mặt thanh thoát; tính hắn ngông nghênh, bọn con gái ở trường say mê cái khí chất thiếu gia lạnh lùng, bọn con trai thấy đó là cao ngạo nhưng vẫn hay xua nịnh. Hắn cũng là một người có thành tích xuất sắc trong trường, thường hay cùng Thành An tranh giành vị trí nhất khối. Ngoài ra, tài năng nghệ thuật, hắn có thừa, mang nhiều giải văn nghệ về cho trường, còn được bầu làm ủy viên trong ban chấp hành (chủ yếu là cho phong trào văn nghệ). Bố làm to nên cũng được nhiều thầy cô để mắt. Hắn chẳng để tâm đến cái mác con nhà tài phiệt, bởi lẽ hắn giỏi hắn có tài chỉ hơi láo.
Giáo viên bước ra khỏi lớp trước cái cúi chào của học sinh. Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc ra về.
Đặng Thành An
//Đóng cặp và định bước ra//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//Kéo tay lại//
Đặng Thành An
//quay lại nhìn Kiều// Hở? Có gì không? Mẹ tính dặn con gì vậy?//trêu ghẹo//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
Nghe nói sáng mới ăn chung với Q.Anh hả?//nhướn mày//
Đặng Thành An
Không có. Nó muốn làm quen với Duy thôi. Không thèm nhìn con lấy 1 cái //giả bộ buồn//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//phì cười// Nó nói chuyện với con là mẹ xỉu tại chỗ //trêu chọc// mày là đối thủ của nó mà. Nhưng Duy lọt vào ống ngắm của nó rồi hả?
Đặng Thành An
Chắc vậy. Tch- Nhưng Duy cũng đâu phải dạng vừa, thân thiện thế chứ giỡn giỡn là cũng mấy đấm vô mặt //cười phá lên//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//cười theo// Chứ sao nữa, cái bữa đi ăn kem nó còn đấm muốn lệch mặt cái thằng kia nữa.
Đức Duy nhìn trông hiền lành vậy thôi chứ cậu có võ đấy. Bản tính bình thường dễ gần, hòa thuận nhưng thấy bất bình, ức hiếp hay ghẹo chọc quá trớn anh hai thì kẻ đó cũng xác định nhập viện lâu dài.
Đặng Thành An
Về thôi! //kéo tay Kiều đi//
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//Đi theo//
Kiều xuất thân không quá nổi bật nhưng nàng cố gắng mỗi ngày để cuộc sống tốt hơn. Sau thời gian dài nổ lực, gia đình Kiều đã tiết kiệm một khoảng vốn lớn và bắt đầu làm ăn khắm khá lên. Từ cuộc sống vất vả của mình mà có lẽ trông nàng trưởng thành hơn hai đứa bạn đó. Họ gọi Kiều là "Mẹ" cũng bởi cách nói chuyện cứng rắn và đôi phần nghiêm nghị như các bà mẹ dạy con.
Hoàng Đức Duy
Anh An nhanh lên!!! Mẹ Kiều hối nãy giờ rồi đó //hối thúc//
Duy đứng đợi trước của phòng An mà nói vọng vào.
Đặng Thành An
//Mở cửa// Anh xong rồi đây~ //háo hức// nãy anh để quên điện thoại trong nhà tắm mà quên mất kiếm riết không thấy //ngại ngùng mà giải thích//
Hoàng Đức Duy
Đi khám não đi, cái vật như bất ly thân của anh mà quên hoài //trêu//
Đặng Thành An
Xin lỗi mà~ //phồng má//
'Thế nào cũng phải tha lỗi thôi mặt dễ thương thế mà!'
Hoàng Đức Duy
Đi thôi lát mẹ Kiều rượt mình đó //vội vàng//
Đặng Thành An
Đi đi! //háo hức//
Bước ra tới cổng, cánh cửa vừa mở ra thì hai người liền toát mồ hôi khắp người.
Trước mặt họ là cái gương mặt nhăn nhó vô cùng tận của Kiều, nàng ta đứng đợi hơn 15 phút dưới cái nắng hơn 2 giờ chiều.
Nàng bắt đầu tuôn một tràn dài trách móc.
Pháp Kiều (Nguyễn Thiện Pháp)
//tức tối// BÂY MUỐN ĂN ĐÒN HẢ? Hẹn nhau lúc 2 giờ mà giờ đã hơn 15 phút mới chịu ra. 12 giờ đã nhắn hối nhau PHẢI - ĐI - SỚM - NHA, rồi giờ sao bắt tao đứng đợi, nắng gắt, mồ hôi đổ, nền chảy hết trơn. Vì bây, tao bỏ bồ đi chơi mà bây không nể nang ai. Năn nỉ cho cố vô rồi bắt đợi, tao rủ đi à, sau này mà cứ vậy nữa là không mẹ con, không bạn bè, không chị em gì hết nghen. RÕ CHƯA!!!! //thở hổn hển//
Hoàng Đức Duy
V-Vâng //hoảng//
Đặng Thành An
Dạ~ //sợ hãi trong đầu//
Comments
Annie
Ủa nhớ thanh pháp màa
2025-02-22
1