(HiếuAn/HieuGav) THUẬN THEO
Câu chuyện vừa qua
t/g
Lần đầu mình viết, có sai sót gì mong mn góp ý nhẹ nhàng.
Hoàng Tổng và phu nhân của mình kết hôn với nhau đã hơn 5 năm vẫn chưa có con. Họ đã quyết định nhận con nuôi ở viện mồ côi. Không biết có quá trùng hợp, ngày họ đến thì cô nhi viện vừa mới nhận vào một em bé khoảng một hai tháng tuổi có tên là Đặng Thành An.
Khi biết tin ấy, họ nghĩ rằng đây chắc hẳn là cái duyên của họ nên nhanh chóng đưa quyết định nhận nuôi cậu.
Thành An thực chất là một tiểu thiếu gia của Đặng gia, cha cậu cũng là chủ tịch của tập đoàn BA - nằm trong top 5 của quốc gia.
Ông và vợ mình biết nhau từ thuở nhỏ; lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, họ hứa cho đến lúc có đủ tài chính do mình tạo ra sẽ tay trong tay về chung mái nhà, khi vừa tròn đôi mươi. Họ cùng nhau nỗ lực gậy dựng nên một công ty nhỏ vào lúc 22 tuổi; trong 4 năm tiếp theo nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ những người bạn thân mà phát triển thành một tập đoàn lớn mạnh. Năm 26 tuổi, đúng như lời hẹn ước năm xưa, ông bà Đặng nắm tay nhau vào lễ đường, xây dựng cho mình một gia đình nhỏ, đón đứa con đầu lòng vào 2 năm sau đó.
//hành động//
"suy nghĩ"
[nói nhỏ]
!!! khẩn cấp
NÓI LỚN
Cách tiệc đầy tháng của Thành An một tuần thì mọi chuyện bất đầu ập đến.
Mẹ cậu đang cùng quản gia bàn bạc để tạo ra một bữa tiệc thật hoành tráng dành cho cậu..thì nghe được tin dữ.
Đa nhân vật (nam)
Thưa phu nhân!!!//gấp gáp, mặt vô cùng hoảng hốt//
Mai Vân (Mẹ An)
Có chuyện gì mà gấp vậy?//điềm tĩnh// Cậu thở đi đã//dịu dàng//
Đa nhân vật (nam)
Tập... tập đoàn//thở gấp// đã ... bị bán rồi thưa phu nhân.
Bà đang rót trà cho hắn thì nghe tin như sét đánh, tay bà run lên chẳng cầm nổi chiếc tách, nó rơi xuống vỡ vụ như tâm trí lúc này của bà.
Mai Vân (Mẹ An)
Cậu... cậu...//tay run lẩy bẩy đặt lên vai hắn// tập đoàn bị bán rồi sao? //nước mắt bất giác tuôn không ngừng//
Dù bà thừa biết đây chẳng phải nghe nhầm, nhưng vẫn muốn xác nhận lại.
Ngoài Thành An, tập đoàn BA cũng như là đứa con tinh thần của ông bà Đặng, mất công ty chẳng khác nào mất con. Tim bà đau quặng thắt, không còn sức đứng vững mà ngồi sụp xuống nền gạch lạnh.
Quản gia và hắn thấy bà như thế nhanh chóng đỡ bà ngồi lên ghế rồi khuyên nhủ.
Đa nhân vật (nam)
Quản gia: bà chủ bà bình tĩnh đã chúng ta đợi ông chủ về hỏi rõ mọi chuyện được không?//ân cần khuyên nhủ, tay xoa xoa lưng trấn án//
Bà Vân ngồi im lặng không chút cử chỉ, mắt luôn hướng ra cửa trông ngóng chồng về, gương mặt bà lấm đầy nước mắt.
Vừa nghe thấy tiếng xe đổ trước cổng bà liền chạy vụt ra sân, chẳng để ý sức khỏe vừa sinh xong, thấy bóng dáng chồng mình xuống xe liền bước tới ôm chầm như muốn che chở cũng như an ủi vết thương của ông.
Ông Đặng bần thần dìu bà cùng vào nhà, dáng vẻ của cặp vợ chồng chừng 30 lúc này chẳng khác bao nhiêu so với đôi ông bà cụ ngoài 70. Bước chân họ nặng trĩu, vẻ mặt tiều tụy.
Công ty ông bị bán bất đắc dĩ là do người ta bầy mưu hãm hại trong thời gian dài. Họ sợ ông lấy đi mối mai, vị trí đứng trên thương trường sau này của chúng nên đã vạch kết hoạch từ lâu. Ông cũng bắt đầu nghi ngờ công ty có tay sai của chúng và tiến hành điều tra trước khi đám cưới diễn ra hơn 8 tháng nhưng manh mối đều bị chặn vào phút chót.
Công ty bị ép bán để đền hợp đồng cho các đối tác và còn phải đền bù một khoảng lớn tiền dự án bị lộ trước thời gian công bố.
An Bình (Ba An)
//ngồi lặng người một lúc rồi cất tiếng// Mình phải bán căn nhà này đi thôi...
Mai Vân (Mẹ An)
//Ngạc nhiên// anh nói sao chứ? Sao lại bán nhà? Rõ ràng số tiền mình còn dư để đền bù mà //hoảng loạn//
An Bình (Ba An)
//Vô nhẹ vai bà// Em, bình tĩnh... bình tĩnh lại... Nghe anh nói trước đã...
Mai Vân (Mẹ An)
//Cố gắng hít thở sâu// Được rồi anh nói em nghe đi, bán công ty bán luôn nhà rồi sau này ra sao?
An Bình (Ba An)
Bán nhà để đền bù, mình dọn đi nơi khác tìm kiếm nơi yên tĩnh tránh xa cuộc sống đầy mưu kế này, cũng là cách giúp con mình bình an lớn lên.
Mai Vân (Mẹ An)
//Tập trung nghe ông phân trần// Nhưng sao có con mình??
An Bình (Ba An)
Anh sợ họ không dừng lại đâu trừ khi mình tán gia bại sản. Trường hợp xấu hơn ta không toàn mạng... //buồn rầu//
Mai Vân (Mẹ An)
//hoảng hốt//
An Bình (Ba An)
Anh nghĩ tài sản mình tích góp gửi trong ngân hàng sẽ để lại cho An An. Anh sẽ viết di chúc để có chuyện gì xảy ra với chúng ta thì tài sản đã được quyết là đưa cho con hoặc đóng góp từ thiện.
Mai Vân (Mẹ An)
Được... được... //giọng run run, cố gắng cất lời//
An Bình (Ba An)
Tương lai nó muốn dựng lại công ty cũng được, tùy nó phân xử... //ông thở dài một hơi//
Mai Vân (Mẹ An)
//nắm tay ông xoa xoa// em được bên anh, thấy con hạnh phúc thì vất vả đến đâu cũng chẳng sợ //rưng rưng// chỉ là... là tiếc cho sự giúp đỡ mấy đứa bạn... giờ trở thành số 0 rồi...
Hai vợ chồng ôm lấy nhau, tay vỗ về như an ủi.
Tiếng khóc của đứa trẻ làm không khí tĩnh lặng bị phá vỡ. Bảo mẫu ẵm đứa bé ấy đến cạnh ba mẹ nó. Họ đỡ lấy, nâng niu như viên ngọc, bất chợt cảm thấy như vậy đã đủ hạnh phúc. An An của họ nằm yên ắng trong vòng tay ấm áp của tình yêu gia đình.
Ông Bình nhờ quản gia lo liệu việc bán nhà và làm giấy tờ di chúc giúp. Ngay buổi hôm đó ông bà Đặng sắp xếp đồ đạc để di chuyển sang chỗ ở khác tạm mấy hôm để tránh việc bên đối phương đến đòi kia nọ.
Chẳng hiểu đâu ra mà nhà mới rao bán chưa được 1 ngày đã có người đến mua, nực cười thay họ ép giá đến cùng, giá căn nhà sau mọi thủ tục vừa đủ để đền dự án. Vì chẳng muốn phiền hà, đợi chờ nữa ông Bình chấp nhận để mọi chuyện nhanh chóng giải quyết.
Sau hai tuần mọi việc cũng xong xuôi.
Tiệc đầy tháng của Thành An cũng chỉ làm vài nghi thức cần thiết rồi thôi.
Hôm nay ông Đặng quyết đưa gia đình đi ra ngoại ô chơi, sẵn tiện tìm nơi ở mới tại đó.
Gần đây tâm trạng bà Vân đã tốt lên, nhưng từ hôm kia khi nghe chồng mình có ý đưa cả nhà đi chơi liền đau đáu trong lòng.
Đa nhân vật (nữ)
Bảo mẫu: //bế An đung đưa nhẹ nhàng// An An ngoan... ngoan nha~
Đặng Thành An
(sơ sinh): //cười tươi rối//
Mai Vân (Mẹ An)
//bước vào// hai dì cháu xong chưa nè //cười tươi//
Đa nhân vật (nữ)
Bảo mẫu: Dạ rồi ạ //đưa An qua cho bà//
Mai Vân (Mẹ An)
//bồng lấy cậu// An An vui quá nè. //Nhìn bảo mẫu// Chị à... tôi có chuyện muốn nói... //ấp úng//
t/g
Chuyện chỉ là tưởng tượng của t/g đọc cho vui thôi nha mn.
Comments
HyMinh-NguyênThụy-VănHàm
sai chính tả kìa pé đẹp😆
2025-02-19
1
HyMinh-NguyênThụy-VănHàm
hay lắm pé iu ơi😘😘
2025-02-11
1